May sao Augustus đã trông thấy và ngay lập tức anh lao xuống nước,
trên lưng con Sốt Rét Rừng. Anh ném thòng lọng vào một bánh xe đang
quay, thúc mạnh cựa vào con ngựa to lớn, kéo chiếc xe đổ nghiêng hẳn về
một bên.
— Câu ông lão ra, các cậu, kẻo suốt từ đây đến Montana chúng ta đi
đường không có người chơi dương cầm cho nghe đâu, – anh nói, tuy trong
bụng ngờ rằng các cố gắng của mình cũng chả nước non gì. Cỗ xe đổ úp
xuống ngay Lippy. Nếu ông không chết đuối thì cùng gãy cổ.
Khi cỗ xe nghiêng ra. Newt trông thấy chân Lippy. Anh và anh em
Rainey lội xuống cố gỡ ông ra nhưng cái áo vẫn cứ bị kẹp vào ghế. Họ chỉ
còn mỗi cách là nhấc đầu ông lên khỏi mặt nước, tuy lúc đầu khó nhận ra là
ông sống hay chết vì đầy những bùn là bùn. May sao Đậu Ve đã lấy con dao
găm một lưỡi của mình cắt dứt mảnh áo ra.
— Ông ta thành đồ đầu bùn rồi, – Đậu Ve nói, chùi cẩn thận con dao
vào ống quần. – Bây giờ tớ đoán khéo ông lão sẽ giận tớ tới mười năm vì đã
hủy hoại chiếc áo này.
Lippy nằm rũ ra như mảnh giẻ, không cơ bắp nào động đậy. Newt lại
thấy buồn nôn. Một lần nữa, vào giữa một ngày đẹp trời và mọi việc đang
suôn sẻ cả thì thần chết lại cướp đi người bạn nữa của anh. Lippy, như Newt
có thể nhớ được, là một phần của cuộc đời anh. Khi Newt còn là đứa trẻ,
Lippy thỉnh thoảng lại đưa anh vào quán rượu, cho anh đấm lên đàn dương
cầm. Bây giờ bọn anh lại sắp phải chôn ông như đã vừa chôn Sean vậy.
Lạ lùng là cả Gus lẫn Đậu Ve đều không mấy lo lắng. Các con lừa đã
đứng lên được ở chỗ nước nông và đang ve vẩy đuôi, nom dáng lim dim
ngủ. Newt thấy hình như ai nấy đều nhẫn tâm với Lippy hiện đang nằm ở
trên bờ sông. Rồi anh ngạc nhiên thấy Lippy, đầu vẫn còn đầy bùn, lăn mình
lại và bắt đầu ọe nước ra, tiếng nôn ọe nghe sao mà ghê rợn. Riêng Newt,
nhẹ người đi vì ông lão không chết, lại hoan nghênh cái âm thanh ấy, anh lội
xuống giúp anh em Rainey tháo các con lừa ra.