Mau chóng thấy thùng xe đã hỏng đến mức không thể chữa chạy nổi.
Khi kéo được cỗ xe đứng thẳng lên, tất cả đồ đạc trong nó nổi lềnh bềnh trên
mặt nước. Nhiều anh em đến vớt giường cuốn của mình ra khỏi dòng nước
ngầu bùn.
— Bol thế nào nhỉ? – Đậu Ve hỏi. – Ông ta không đánh cỗ xe này à?
Lippy ngồi dậy lau sạch bùn ở đầu. Ông cho ngón tay lùa vào dưới cái
môi lật phật tựa như chờ gặp con cá ranh hay con nòng nọc ở đó, nhưng chỉ
thấy rặt bùn là bùn. Vừa lúc anh em Spettle đi đến.
— Thấy Bol đầu bếp không? – Augustus hỏi.
— Đang mang súng đi đâu về kìa, – Bil Spettle nói. Mổ lợn chăng?
Mau chóng, Bol hiện ra ở cách đó vài trăm mét, hai con lợn xanh đi hai
bên.
— Tôi nghe thấy tiếng súng, – Lippy nói. – Rồi bọn lừa cắm đầu chạy.
Tôi nghĩ cướp bắn.
— Chẳng tên cướp nào ngu mà phí đạn vào ông hay Bol đâu, –
Augustus nói.
— Nghe như tiếng súng thật, – Bill Spettle nói.
— Chắc Bol tập bắn có mục tiêu, – Augustus nói. – Có lẽ ông ấy ngắm
bắn một bãi cứt bò.
Vừa lúc đó Bolivar đi tới và trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông
đưa ra lời xin thôi việc, chẳng ngó ngàng gì cỗ xe bị vỡ.
— Tôi không muốn đi nữa, – ông nói với Đại úy. – Tôi về đây.
Thật ra, ông nghĩ đằng nào thì cũng bị sa thải. Ông ngủ gà gật trên xe,
mơ thấy mấy đứa con gái rồi tình cờ làm khẩu súng nòng mười cướp cò.
Súng giật hất ông ra khỏi xe, thế nhưng ông vẫn không ra khỏi được cơn
mộng trong đó vợ ông nổi hung lên với ông, ngay cả lúc đã tỉnh giấc, trông
thấy đám lừa đang chạy bạt mạng.