Jake chìa chai rượu và cô uống một ngụm.
— Anh chờ có ngày họ treo cổ anh lên. Một người coi bói đã bảo là số
anh sẽ bị như thế.
— Có thể người đó không biết xem.
— Anh đã xem nhiều cuộc treo cổ! Khi làm Cảnh vệ bọn anh treo cổ
nhiều tên Mexico lắm. Call chẳng có kề cà trong việc này bao giờ.
— Anh ấy không kề cà được, em nghĩ thế.
Jake cười lúc cúc.
— Suốt thời gian em ở đây anh ấy có đến thăm em lần nào không?
— Không.
— À, một dạo Call cũng có một cô điếm. Call định đánh lén nhưng anh
và Gus phát hiện ra. Cả hai đứa anh cũng thỉnh thoảng tán tỉnh cô ấy cho
nên cả hai đều biết.
Lorena biết kiểu người này. Họ đến với cô, hy vọng là chẳng có ai biết
cả.
— Tên cô ấy là Maggie, – Jake tiếp. – Cô ấy là mẹ Newt. Anh đi thì cô
ấy chết. Gus nói vì không lấy được Call nên Maggie đã chẳng thiết sống
nữa, nhưng anh biết không đúng vậy. Gus thì nói được mọi thứ nhăng nhít.
— Vậy anh Newt ấy là con của ai? – Lorena hỏi. Nhìn qua cửa sổ, cô
thấy Newt luôn. Anh ta đã đủ lớn để đến với cô được, nhưng chắc là không
có tiền hay có thể chỉ là vì quá ngượng.
— Newt ấy ư? À, ai biết được chứ? – Jake nói. – Maggie là một gái
điếm kia mà.
Rồi gã thở dài nằm xuống, tay đưa lên đưa xuống sục sạo khắp người
cô.
— Lorena, anh với em lẽ ra phải nằm giường đệm lông chim mới đúng.
Nếu tìm được một khách sạn anh sẽ diễn cho em xem mấy vở hay hay.
Lorena không đáp. Cô thà cứ đi tiếp.