vậy, ít ra gã sẽ cùng ở trại với anh em, tha hồ đánh bài đánh bạc chứ không
phải lo tự vệ. Gã vẫn không hết ngại July Johnson.
Rồi gã nhớ đến Elmira mà gã đã làm tình một vài lần ở Kansas. Bị bỏ
bùa thế nào mà July vớ phải một cô điếm cũng không hay!
Gã đưa chai uýt ki cho Lorena lần nữa nhưng cô cứ nằm yên đó.
— Tại sao em không uống? – Jake hỏi. – Em hoàn hảo quá rồi nên sợ
sa ngã lại sao?
— Em không muốn say. Anh đã say đủ cho cả anh với em rồi.
— Lạy Chúa, anh nghĩ sẽ phải thử xem liệu cái này em còn muốn làm
không, – Jake nói, giật phanh quần ra rồi lăn đè lên cô.
Lorena mặc, nghĩ nó sẽ làm gã bớt cáu kỉnh đi. Cô nhìn các vì sao.
Nhưng khi xong việc, Jake lại vớ lấy chai rượu thì xem ra gã chẳng vui vẻ gì
hơn.
— Nằm xuống ngủ đi, – Lorena nói. – Anh nghỉ ngơi quá ít đấy.
Jake đang nghĩ Austin chỉ cách có hai ngày đường. Có lẽ nên đưa
Lorena đến đó rồi một mình lỉnh đi. Dầu sao ở đó cô sẽ được an toàn hơn.
Đẹp như thế, cô có thể làm ăn tốt ở Austin.
Nhưng cô lại đẹp khác thường. Điều đó luôn gây rắc rối cho Jake. Gã
thích đàn bà đẹp. Cái đẹp đã cho cô một quyền lực gã không đánh giá thấy,
nếu không đã chẳng nói đến chuyến đi này, chuyện rất chi ngớ ngẩn. Gã
đang bị cầm chân vào với nhịp đi của đàn bò cái, đang bị buộc chặt vào một
người đàn bà hấp dẫn tất cả những đàn ông nào nhìn thấy. Ngay cả bây giờ
Jake cũng không hiểu liệu gã có bỏ được cô không. Mặc dù mọi sự khó tính
khó nết của cô, gã vẫn muốn cô, vẫn không thể chịu được ý nghĩ là cô sẽ đi
với Gus hay với một người nào khác. Jake cảm thấy nếu sự thể xấu đi, cô sẽ
trung thành với gã.
— Em đã dự một đám treo cổ bao giờ chưa?
— Chưa. – Câu hỏi làm cô ngạc nhiên.