— Cô muốn như vậy chứ gì, đúng không? – Jake hỏi, mắt long lên.
— Không, – Lorena nói.
— Được, vậy thì cô là đứa nói dối đáng nguyền rủa. Đã làm điếm thì
cứ mãi làm điếm. Tôi không chịu được chuyện ấy đâu, cẩn thận không ăn roi
ngựa đấy.
Ăn xong thịt ba chỉ muối gã lên ngựa bỏ đi không nói một lời. Đi đánh
bạc, cô cho là thế. Chẳng những không sợ, Lorena lại nhẹ người. Những cáu
kỉnh của Jake còn là nhẹ so với một vài người cô đã từng biết.
Cô ngồi trên chăn, tận hưởng đêm tối. Trời tối mịt và chim dơi dơi
đang nhào liệng chung quanh, cô có thể nhìn thấy chúng như cái bóng
thoáng vút trên nền trời tối. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng hát văng vẳng.
Người Ireland đang hát cho đàn gia súc. Deets đã nói cho cô và Jake nghe về
cái chết của em trai người Ireland này.
Khi cô sắp đi ngủ thì một con ngựa phi đến. Chỉ là Jake, phóng nhanh
về hy vọng dọa cô sợ. Gã phi thẳng vào, điều đáng bực vì nó sục cát bụi bay
vào chăn giường. Gã đã vào thị trấn mua uýt ki, bây giờ phóng gấp về, nghĩ
có thể bắt gặp được cô với Gus hay một cao bồi nào đó. Gã ghen suốt ngày.
Jake giật cái yên ra khỏi lưng ngựa rồi đưa cho cô chai uýt ki đã vơi
đến một nửa.
— Em không muốn uống, – cô nói.
— Anh biết là anh hỏi cái gì em cũng đều đáp không hết. Anh cầu cho
thằng cha Gus chết giấp ấy thò mặt đến. Ít ra cũng đánh được mấy ván bài.
Lorena im lặng nằm xuống. Cô nói cái gì bây giờ cũng làm gã bực bõ
thêm.
Nhìn cô nằm đó bình thản và im lặng, Jake tự thấy gã đang đặt mình
vào một tình thế đến thằng điên cũng phải lúng túng. Thực tế gã chả có việc
gì phải đi lên phương bắc với một người đàn bà như Lorena đây. Càng uống
gã càng thấy rầu cho mình, ước gì đã nói không với Lorena từ dạo ấy. Như