Nhưng vải nhựa thì nóng và cứng, và gã không chịu giữ nó ở bên tay
bao giờ. Cô phải loạng choạng tìm quanh và thu xếp việc che mưa gió trong
đêm tối, trong khi Jake rủa trời rủa đất.
Nhưng bất kể đêm thế nào, sáng ra bầu trời lại quang đãng. Cô thích
ngồi cảm thấy mặt trời nóng ấm dần lên. Cô xem cánh tay mình từ từ rám
nắng và cảm thấy cuộc sống lênh đênh lại là điều cô mong mỏi. Con ngựa
cái của cô cũng đã quen đi xa và không còn ngoái nhìn lại phía Bồ Câu Cô
Đơn nữa.
Lorena có thể yêu sự rong ruổi đường trường nhưng rõ ràng là Jake thì
không. Việc cô từ chối đi San Antonio tấy lên như cái gai gã bị ở tay dạo nọ.
Ngày nào gã cũng gợi ra nhưng cô đã nói hết những gì định nói về chuyện
này và chỉ lắc đầu. Nhiều khi cô im lặng cả ngày, nghĩ những chuyện của
mình, lờ tiệt những lời ca cẩm của Jake.
— Quỷ tha em, sao em không nói gì cả? – Một tối gã cáu khi cô đang
nhóm lửa. Gần như ngày nào cũng đến chỗ họ cắm trại để xem họ có ổn
không, Deets đã chỉ bảo cách nhóm lửa cho cô. Anh cũng dạy cô cách thồ
lừa và làm các thứ lặt vặt mà phần nhiều Jake bỏ mặc.
— Anh chưa thấy một người đàn bà nào cứ im thin thít như thế này.
Jake hậm hực muốn cà khịa nhưng cô không chấp. Cô chẳng có gì
chống lại gã nhưng cô không thấy phải chiều chuộng gã. Jake rất hục hặc, ca
cẩm cách cô rán thịt, cách rải chăn. Cô lờ. Nếu không ưa cách cô làm thì gã
cứ việc tự do làm khác đi. Nhưng gã không làm khác. Gã chỉ hục hặc với cô.
— Tối nay có thể chúng mình đã ngủ ở trong một khách sạn sang rồi.
Đến San Antonio chưa mất một giờ cưỡi ngựa.
— Nếu anh muốn thì anh đến khách sạn mà ngủ. Em ở lại trại.
— Tôi đoán là cô mong tôi đi mà. Lúc đó cô tha hồ đánh đĩ với thằng
chăn bò đầu tiên nào mò đến.
Nói năng bậy bạ quá thể. Cô không còn đánh đĩ từ ngày gặp gã, trừ việc
xảy ra với Gus. Cô nhâm nhi cà phê.