Khi họ đã vào tới miền Tây, cỏ ngon lành, bầu trời trong veo gần hết
hai tuần liền và bò đi êm ả, không có sổng chạy rắc rối, trừ một chuyện –
một tai nạn vớ vẩn khiến Newt mất con ngựa cưng.
Thậm chí anh cũng không cưỡi Chuột Nhắt khi xảy ra tai nạn. Hôm ấy
anh đổi ngựa với Ben Rainey. Hết ngày, Call bảo Ben vào trong đàn lựa lấy
một con bê cho nhà bếp. Con bò mẹ đã thình tình húc Ben khi anh toan lừa
đứa con của nó đi. Chuột Nhắt bị hất bổng phần sau lên còn Ben thì ngã lăn
ra đất. Máu chảy như tưới ở bụng Chuột Nhắt. Hai cẳng sau cúa nó run lẩy
bẩy. Newt thấy mình muốn ngất xỉu.
Anh cầm lấy dây cương chưa biết phải làm gì thì Dish dã đến giành lấy
việc đem con ngựa ra xa để cho nó một phát súng. Đêm đó, Newt đổi ca cho
người Ireland, anh không muốn mọi người thấy anh khóc.
Nhưng rồi mặt trời mọc rực rỡ và anh phải về ăn điểm tâm. Sắp đi tới
cỗ xe hàng, chợt anh thấy Gus ở ngoài căn lều nhỏ vẫy tới. Khi đi qua cửa
lều mở anh thấy Lorena ngồi trên cái ổ ở trong. Tóc cô xõa trên vai và nom
cô thật đẹp.
Gus nhóm lửa bằng cứt trâu rừng, anh đang ca cẩm chuyện này.
— Tớ nghe đâu cậu mất con ngựa. Xuống đây uống một tách cà phê
cho hết buồn đi nào, – Gus nói.
Anh vừa uống thì Lorena bước ra, và ngạc nhiên thấy cô mỉm cười. Lập
tức anh thấy người dễ chịu hẳn. Suốt dọc đường, từ Texas, anh thầm lo
Lorena sẽ oán anh về việc đã để cô bị bắt. Gus đưa cho cô tách cà phê và cô
giơ cả hai tay đỡ lấy, khói bốc lên trước mặt. Newt chắc chắn rằng chưa hề
thấy ai đẹp bằng cô.
Trong khi thổi nguội cà phê, Lorena nhìn Gus. Cô nhìn anh mãi được,
từ ngày anh cứu cô về. Đi với anh thật thoải mái vì anh không cáu hoặc
mắng nhiếc như những đàn ông khác. Những tuần cô khóc và lặng thinh,
anh không tỏ ra sốt ruột và cũng không đòi hỏi. Cô quen ở bên anh đến mức
lại mong chuyến đi dài ra nữa. Đi trong ánh nắng ban mai mùa hè, nhìn hàng