Phần mình, thấy Call đứng ở đường phố, Dillard sững sờ đến nỗi suýt
thì đánh rơi ít cá măng ông xoay sở bắt được ở dưới sông lên. Trời tối dần,
ông phải ghé lại sát bên để xem có đúng là ông Đại úy hay không.
— Kìa, Đại úy, – Dillard lào phào, – ông và anh em rút cục lại trở về
rồi đấy ư?
— Bọn trẻ không về, – Call nói. – Mình tôi thôi. Cái quán rượu đâu
rồi?
Anh có thể thấy mình hỏi đúng. Cửa hàng chạp phô vẫn đó, nhưng
quán rượu không còn.
— Cháy rồi. Cháy gần năm nay rồi.
— Ai gây ra? – Call hỏi.
— Chính Wanz đốt. Cháy luôn cả trong đó. Khóa trái mình lại ở trong
phòng cô điếm rồi không ra được.
— Kìa, lại thế nữa? – Call nói.
— Cây dương cầm cháy cả với ông ta. Người bên nhà thờ giận lắm. Họ
nghĩ ông ta muốn tự tay quay rán mình thì ít nhất cũng phải đẩy cho cái đàn
lăn ra cửa đã chứ. Từ đấy họ phải hát các bài thánh ca bằng đàn kẹp cổ kéo.
Call đến đứng ở chỗ vốn là quán rượu. Chẳng còn lại gì ngoài tro tàn và
một ít thanh ván đã thành than.
— Khi cô ấy bỏ đi, Wanz không chịu nổi. Ông ta ngồi cả tháng ròng
trong phòng cô ấy rồi phóng hỏa đốt hết.
— Cô nào chứ? – Call hỏi, nhìn đống tro tàn.
— Cô kia ấy mà, – Dillard lào phào. – Cô kia ấy. Họ bảo ông ta nhớ
con điếm.