và bỏ đi cả, bà vợ không nguôi nỗi giận về những năm tháng ông bỏ lơ bà.
Lưỡi của bà như một cái cưa và ánh mắt của bà làm cho ông khổ sở. Thế là
một hôm ông bỏ bà đi mãi mãi, tới Bồ Câu Cô Đơn, sống trong một ngôi
nhà bọn Mỹ đã vứt lại. Ông mài dao kiếm ăn, với ông miếng ăn chủ yếu là
cà phê và đậu. Ông ngủ trên lò bếp, chuột đã gặm tan những chiếc giường
ngày trước. Ông trở nên đơn độc, không nhớ nổi mình trước đây là ai.
Nhưng tối tối ông vẫn cầm thanh xà beng gãy quạng vào cái chuông– tiếng
chuông vang khắp thị trấn và dội qua con sông Rio Grande sang Mexico.
Lúc Call xuống ngựa buông dây cương, lão Bolivar bước đến run rẩy,
vẻ không tin trên mặt.
— Ôi, Capitán, Capitán [Đại úy, Đại úy], – ông nói, giọng đã bắt đầu
lập bập. Nước mắt lăn trên gò má xù xì. Ông túm chặt lấy hai cánh tay Call,
tựa như mệt lả và sắp ngã.
— Ổn cả mà, Bol, – Call nói. Anh dắt ông già run lập cập vào trong
nhà, bây giờ tan hoang và hôi hám, mạng nhện cứt chuột khắp nơi. Bol dọn
loanh quanh rồi pha cà phê và Call đứng ở hiên trước uống một tách. Nhìn
xuôi xuống dưới phố anh ngạc nhiên thấy thị trấn nom không giống trước.
Một cái gì đó đã không còn như cũ. Thoạt tiên anh không nhận được ra là
cái gì và anh nghĩ có thể do bụi hoặc do anh nhìn lầm nhưng rồi anh nhớ ra
quán rượu Đậu Khô. Chính là cái quán rượu có vẻ không còn ở chỗ cũ nữa.
Call đem ngựa xuống nhà kho mất mái, cởi yên ra cho nó. Cái máng
bằng đá đầy nước, và nước trong veo, nhưng không có ngựa uống.
Rồi tò mò xem liệu quán rượu có thật sự còn hay không, anh đi qua
lòng lạch Hat Creek cạn khô bước vào phố chính.
Chưa kịp rẽ vào phố anh đã thấy một người cụt chân đi về phía anh
trong bóng tối chập choạng. Kìa, Gus? Anh nghĩ, trong một thoáng giây
không biết mình đang ở với người sống hay với người chết đây. Anh nhớ đã
ngồi trong nấm mồ và một lúc không nhớ được là mình đã leo lên khỏi đó.
Nhưng người cụt chân té ra là Dillard Brawley, ông thợ cạo đã gào kêu
đến vỡ cả cổ họng cái lần anh và Gus cắt bỏ cho cái cẳng rết cắn.