Thục không biết Xuyến đang pha trò. Tưởng tượng ra cảnh Hoàng Hòa
đang ốm liệt giường vì... yêu mình, tự dưng Thục bỗng đâm lo. Đến khi thấy
Cúc Hương che miệng cười khúc khích, Thục mới thở ra một hơi dài nhẹ
nhõm.
Nhưng các cô gái đoán trật lất. Thực ra Hoàng Hòa nghỉ học không phải
vì ốm hay vì mắc cỡ. Anh không đến lớp bởi vì một lý do hoàn toàn khác.
Hoàng Hòa sợ phải gặp Thục. Anh sợ Thục từ chối lời mời của anh. Bữa
nay đến thứ bảy nếu mình không đến lớp, Thục sẽ chẳng có dịp nào gặp mình
để từ chối. Và dĩ nhiên một người hiền hậu như Thục sẽ không nỡ lòng nào
để mình đứng đợi "suốt đêm" trước cổng nhà hát Hòa Bình. Chắc chắn Thục
sẽ đến. Hoàng Hòa nghĩ vậy và anh quyết định từ nay cho đến ngày hẹn sẽ
không ló mặt đến trường. Những ngày cuối cùng của năm học, chẳng ai buồn
ngó ngàng đến bài vở. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới cũng chẳng khiến
bầu không khí học tập trong những ngày này sôi động hơn là bao. Học sinh
đến lớp chỉ để tán gẫu, viết lưu bút và nôn nao bàn bạc về những tiết mục văn
nghệ lẫn tiết mục ăn uống trong ngày liên hoan bế giảng. Vì vậy, sự vắng mặt
đột xuất của anh chàng lớp trưởng chẳng khiến ai để ý, trừ bọn Thục.
Nhưng ba cô gái cũng chẳng có nhiều thì giờ để tìm hiểu cặn kẽ về lý do
vắng mặt của Hoàng Hòa. Bởi, cũng trong buổi chiều hôm đó, tay Phong Khê
nghịch ngợm kia lại bí mật đặt vào ngăn bàn của Thục ba thỏi kẹo bạc hà
kèm theo một lá thư. Vẫn giọng thơ quen thuộc:
Những ngày vui vẻ qua mau
Chúng mình sắp đã xa nhau mất rồi
Bạn ơi, bạn có bồi hồi
Chia tay có nhớ đến người hôm nay?