Nó đã hùng hồn tuyên bố chỉ có anh chàng Phong Khê mới xứng đáng lọt vào
mắt xanh của nhỏ Thục. Nếu bây giờ vỡ lẽ ra Phong Khê là một con nhóc,
chắc chắn Phán sẽ cười vào mũi bọn Xuyến ba ngày ba đêm chưa hết. Mình
cứ chơi cái tình vờ, Xuyến nhủ bụng, với anh chàng nông dân này, Phong
Khê là trai hay gái cũng chẳng liên quan gì! Vì vậy, khi Cúc Hương chép
xong bài thơ do Phán sáng tác, Xuyến nhìn Phán cười cười:
- Cảm ơn bạn nghen! Khi nào anh chành Phong Khê "quấy rầy" tụi này,
hy vọng bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ!
Lời lẽ của Xuyến làm Phán ngạc nhiên:
- Sao bữa nay tự dưng Xuyến lại khách sáo, lịch sự dữ vậy?
Đang cười cười, Xuyến bỗng trừng mắt:
- Bạn nói vậy là có ý chê tui thường ngày bất lịch sự chứ gì!
Phán hoảng hồn:
- Đâu có! Ý tui đâu phải vậy!
Rồi khôg đợi cho Xuyến vặn vẹo tiếp, Phán vội vã đánh bài chuồn:
- Thôi, tui lại đằng này chút nghen!
Vừa nói, Phán vừa hấp tấp bỏ đi khiến Cúc Hương ôm bụng cười ngặt
nghẽo:
- Hắn yếu bóng vía như vậy, mày còn "nhát ma" hắn làm chi!
Thục có vẻ không hài lòng:
- Con Xuyến này chỉ giỏi tài "lấy oán trả ơn"!