- Á, à, cô nương này bữa nay "loạn" quá ta! Dám "kết án" cả "chị" mày! -
Xuyến lừ mắt nhìn Thục - Hay là thấy Phong Khê hiện nguyên hình là "yêu
nữ", mày tính chuyển hướng sang Phán củi?
- Mày đừng có đặt điều! - Thục đỏ mặt - Tại tao thấy mày "hù" Phán củi
chết khiếp, tao nói vậy thôi!
- Mày ngốc quá! - Xuyến khịt mũi - Tao đâu có muốn "hù" Phán củi làm
chi. Nhưng nếu để hắn rề rà ở đây, rủi tụi mình vô ý nói ra chuyện Phong
Khê, hắn nghe được thì quê cả đám. Lúc đó tụi mình chỉ có nước đào hang
xuống đất ở với... giun!
Lý lẽ Xuyến đưa ra hợp lý đến mức Thục chẳng biết trách móc vào đâu
nữa. Nó chỉ biết ngấm ngầm thở dài tội nghiệp cho anh chàng Phán củi lúc
nào cũng gặp toàn chuyện xui xẻo.
Sáng hôm sau, y theo kế hoạch, khoảng mười một giờ, ba cô gái đã có mặt
trước cổng trường.
Trong khi chờ đợi, cả ba chui vào một quán nước chếch bên kia đường
ngồi tán dóc. Sau khi ngồi thu mình sau tấm vách lửng chắn ngang chiếc bàn
thấp, Xuyến đưa mắt sang Cúc Hương:
- Mày nhớ mặt ba con nhỏ đó không?
- Sao lại không nhớ! Chỉ cầu trời cho bữa nay đừng đứa nào nghỉ học.
Thục ngơ ngác:
- Sao vậy?
- Mày lúc nào cũng trăng với sao! - Cúc Hương nguýt Thục - Rủi hôm nay
có một đứa nghỉ học, mà đứa đó lại chính là tên Phong Khê, có phải công tụi