vẫn không nhớ mình đã gặp con nhỏ này trong trường hợp nào. Nó quay sang
Thục và Cúc Hương, giục:
- Bám theo đi!
Ba cô gái nhanh nhẹn rời khỏi chỗ nấp, lẫn vào đám học trò lố nhố trên lề
đường, đuổi theo ba "con mồi".
Thục thận trọng len lỏi giữa đám đông. Nó đi sau Xuyến và Cúc Hương
nhưng vẫn trông rõ mồn một ba cô gái đang đi tà tà phía trước. Càng quan sát
"đối thủ", Thục càng không thể tin "anh chàng" Phong Khê tinh quái kia lại là
một trong ba cô gái hồn nhiên đang dung dăng dung dẻ trước mặt mình.
Tiếng Xuyến thình lình vang lên cắt ngang những nghĩ ngợi vẩn vơ trong
đầu Thục:
- Tụi nó rẽ rồi, bọn mình tách ra đi! - Rồi không đợi Cúc Hương và Thục
có ý kiến, Xuyến phân công luôn - Con Cúc Hương bám theo nhỏ Trang, con
Thục theo nhỏ Thảo. Còn nhỏ Hoa để tao "phụ trách".
Vừa dứt câu, Xuyến óng nảy vọt người đi ngay. Gương mặt "trông quen
quen" của nhỏ Hoa ám ảnh Xuyến nãy giờ khiến Xuyến sốt ruột muốn làm
cho ra lẽ. Phong Khê chắc hẳn là con nhãi này, Xuyến thấp thỏm nhủ bụng và
mặc dù nôn nóng, nó vẫn đủ tỉnh táo luồn lách giữa các thùng thuốc lá, các xe
nước mía và vô số những vật chắn dọc đường.
Đến khi nhỏ Hoa ôm cặp chui tọt vào căn nhà có cánh cổng màu xanh thì
Xuyến chợt đâm ra lúng túng. Quanh chỗ Xuyến đứng, không có một vị trí
nào có thể ẩn nấp được. Gần đó có một quán cà phê, nhưng chẳng lẽ Xuyến
lại một mình vô đó ngồi.
Đang lớ ngớ dòm quanh quất, Xuyến bỗng giật nảy mình và vội vã bước
lùi vào phía sau cột điện. Từ trong nhà nhỏ Hoa, một bóng người Xuyến