mình sẽ hóa thành công cốc hay không?
- Ừ hén! - Thục vỡ lẽ. Nó mỉm cười ngượng nghịu và chép miệng băn
khoăn - Chẳng hiểu tụi nó có đoán ra được tí gì về kế hoạch của tụi mình
không!
- Còn khuya tụi nó mới "đánh hơi" ra! - Xuyến nhún vai - Hơn nữa hôm
qua mình đã hồi âm cho tụi nó một lá thư còn mùi mẫn lâm ly gấp mấy lần
tuồng "Tô Ánh Nguyệt", có tài thánh tụi nó cũng đừng hòng....
Hồi chuông "reng reng" báo giờ tan học đột ngột vang lên bên kia đường
cắt ngang lời diễn thuyết hùng hồn của Xuyến. Ba cô gái lập tức quay đầu
nhìn về phía cổng trường.
Trong thoáng mắt, từng đám học trò lũ lượt nối nhau tuôn ra cổng. Xuyến
dán mắt vào từng chiếc áo dài trắng, hồi hộp hỏi Cúc Hương:
- Tụi nó ra chưa?
- Chưa. Chờ một chút.
Đang nói, Cúc Hương bỗng reo lên:
- Kìa. Tụi nó kìa!
- Đâu? - Xuyến và Thục cùng hỏi giật.
- Đó! Ba con nhỏ đang quẹo trái đó! Hoa là con nhỏ tóc tém. Nhỏ Trang
tóc dài. Còn đứa mang kiếng cận là nhỏ Thảo.
Xuyến tròn mắt nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương. Ba con nhỏ vừa đi vừa
trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười lên rúc rích, không hay đang lọt vào tầm
mai phục của bọn Xuyến. Đang nhìn, Xuyến bỗng chớp chớp mắt. Tự nhiên
nó cảm thấy nét mặt của nhỏ Hoa trông quen quen. Nhưng dù moi óc, Xuyến