Trước mồm mép dẻo quẹo của Cúc Hương, Phán hết đường từ chối, đành
nhe răng cười trừ:
- Ừ, thì đi. Nhưng tui nói trước, tới đó tui ngồi im, không hó hé gì hết à
nghen!
- Ai mượn bạn hó hé! - Cúc Hương nghinh mặt - Bạn xía vào có khi lại
hỏng bét! Tụi này chỉ cần có bạn ngồi bên cạnh đóng vai "ông kẹ" để "hù"
Hoàng Hòa thôi!
Phán rụt cổ:
- Hoàng Hòa là lớp trưởng, sức mấy sợ tui!
- Lớp trưởng thì lớp trưởng chứ! - Cúc Hương bĩu môi - Hắn lìa khỏi lớp
cũng giống như cọp lìa khỏi rừng, đâu dám dọa dẫm ai. Giáp mặt con Thục,
hắn lại càng run. Lúc đó, bạn ngồi bên cạnh chỉ cần trợn mắt một cái là hắn
xỉu liền!
Phán phì cười:
- Cúc Hương nói cứ y như thật!
- Thật trăm phần trăm chứ không có "y như y nhiếc" gì hết!
Phán hắng giọng:
- Rủi Phong Khê không phải là Hoàng Hòa thì sao?
- Lại càng khỏe! - Cúc Hương vung tay - Nếu là người lạ, mình càng dễ
bắt nạt!
- Bạn có vẻ khoái bắt nạt người khác? - Phán trêu.