- Oh! Great idea!
Mặc cho hai cô gái "tấn công", Phán chỉ ngồi cười cười. Thấy vậy, Cúc
Hương "đế" liền:
- Nghe nói được "thế chỗ" Phong Khê, khoái quá ngồi cười tủm tỉm hoài
hén!
Lời nói "ẩn dụ" của Cúc Hương khiến Phán đỏ mặt. Anh giả vờ đưa mắt
nhìn ra hồ.
Thục cũng lúng túng không kém. Cũng như Phán, nó làm ra vẻ như đang
say sưa ngắm nghía những người đi lại trên đường. Bỗng Thục giật bắn
người, hốt hoảng kêu lên:
- Kìa!
Xuyến và Cúc Hương nhớn nhác quay ra:
- Gì vậy?
- Hoàng Hòa! - Thục đáp, giọng chưa hết thảng thốt.
Cùng lúc đó, Xuyến và Cúc Hương đã kịp nhìn thấy Hoàng Hòa với chiếc
cúp 82 quen thuộc. Anh đang lượn vòng cung quanh bờ hồ, hướng về phía
quán Dạ Lan. Xuyến nghe tim mình đập thình thịch. Nó quay lại nhìn Thục
và Cúc Hương, khẽ giọng dặn:
- Tụi mày ngồi nhích vô trong một chút đi! Cứ bình tĩnh, để tao đối phó.
Hai cô gái tuân lệnh răm rắp. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Xuyến, Cúc
Hương hiểu rằng cuộc "đụng độ" lần này sẽ căng thẳng hơn những lần trước
nhiều. Lần này yếu tố bất ngờ không còn là lợi thế của bọn Xuyến nữa,
Hoàng Hòa đã có thì giờ chuẩn bị. Anh ta sẽ không để cho bọn Xuyến tấn