- Chứ sao! Đó là "lẽ sống" của tui mà.
Cúc Hương trả lời tỉnh queo khiến Phán hết đường chọc ghẹo. Anh chỉ
biết nhắm mắt xá dài.
Chiều hôm đó, Phán đạp xe theo ba cô gái đến hồ Con Rùa. Những chiếc
ghế đá quanh bờ hồ lác đác người ngồi. Những vòi phun không ngừng bắn
lên không trung những bông hoa trắng xóa nom thật vui mắt. Cả bọn tấp xe
vào quán Dạ Lan.
Xuyến coi đồng hồ:
- Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ G. Tụi mình có thể kêu kem "chén"
thoải mái.
- Ai trả tiền? - Cúc Hương hỏi ngay.
Xuyến nhếch mép:
- Phong Khê! Lát nữa, tao sẽ bắt hắn "xùy" tiền ra!
Thục chớp mắt:
- Rủi anh ta không đến thì sao? - Sao lại không đến! - Xuyến nhún vai -
Chính hắn đã nhận lời rồi kia mà!
- Tao chỉ nói rủi chứ bộ!
Xuyến nhìn Phán, cười cười:
- Nếu vậy thì người nhận lãnh "vinh dự" đó là ông bạn vàng của mình đây
chứ còn ai.
Cúc Hương khoái chi, xổ câu tiếng Anh mới học: