công tối tăm mặt mũi như hôm nào. Chắc chắn anh ta sẽ phản đòn. Với
những thứ "vũ khí" gì, chỉ có trời mới biết...
Những ý nghĩ trong đầu Cúc Hương chưa kịp diễn ra hết, chiếc cúp màu
xanh của Hoàng Hòa đã trờ tới trước quán.
Nhưng Hoàng Hòa chẳng tỏ vẻ gì muốn ghé vào điểm hẹn. Vẫn không
giảm tốc độ, anh thản nhiên lướt qua mặt bọn Xuyến, đảo một vòng rồi chui
tọt vào đường Võ Văn Tần, mất hút. Ba cô gái chỉ biết giương mắt ngơ ngác
nhìn theo.
- Sao lạ vậy cà? - Cúc Hương hỏi trổng trổng, giọng ngẩn ngơ.
- Có gì đâu mà lạ! - Thục đáp, cố giấu một tiếng thở phào nhẹ nhõm - Anh
ta không muốn gặp tụi mình thì thôi!
- Nhưng hắn đã bảo là hắn sẽ đến kia mà?
- Thì hắn đã đến! - Xuyến lên tiếng, chậm rãi - Nhưng hắn không muốn
ghé vào!
- Nếu vậy thì đến làm gì? - Cúc Hương kông nén được bất bình.
Xuyến tặc lưỡi:
- Chỉ vì tụi mình đã tính sai một nước cờ.
Vừa nói, Xuyến vừa khẽ đưa mắt nhìn Phán, nãy giờ đang ngồi im lìm
trên ghế theo lệnh của Cúc Hương. Bắt gặp tín hiệu của Xuyến, Cúc Hương
vỡ lẽ ngay. Nó gật gù:
- Hóa ra là do Phán củi! Chính vì thấy anh ta ngồi lù lù ở đây nên Hoàng
Hòa bỏ chạy luôn chứ gì!