Giọng của Cúc Hương oang oang, Xuyến muốn ngăn mà không kịp. Phán
gượng gạo phân trần:
- Tại bạn rủ tui đi theo chứ bộ!
Sợ Cúc Hương nổi khùng "độp" Phán, Xuyến vội vàng can thiệp:
- Đúng ra, không tại ai trong tụi mình cả. Chỉ tại tên Phong Khê "thỏ đế"
kia thôi. Một người đàn ông chân chính là một người đàn ôngkhông bao giờ
thất hẹn với phụ nữ, dù gặp bất cứ tình huống nào! Nhưng Phong Khê đã
hành động một cách thiếu lịch sự. Hắn đã tỏ ra tồi tệ hơn tụi mình tưởng!
Sau khi "rủa xả" Phong Khê không tiếc lời, Xuyến kết thúc bản cáo trạng
bằng một giọng kiên quyết:
- Kể từ giờ phút này, tao tuyên bố "khai tử" nhân vật Phong Khê. Tụi
mình đừng bao giờ nhắc đến hắn nữa. Cứ coi như không có hắn trên cõi đời
này và những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ...
- Một giấc mơ "ngọt ngào" và chứa nhiều calori! - Cúc Hương xuýt xoa.
Xuyến khẽ lườm Cúc Hương rồi quay sang Thục, tiếp:
- Còn cô tiểu thư nhà này nên bắt đầu tẩy rửa hình ảnh tay Phong Khê
mắc toi kia khỏi đầu óc là vừa, dù đó là hình ảnh của Hoàng Hòa hay của bất
cứ một anh chàng tưởng tượng nào!
Cúc Hương gật gù tiếp:
- Và "điền vào chỗ trống" bằng hình ảnh của... Phán củi!
"Lời bàn" trắng trợn của Cúc Hương khiến cả Phán lẫn Thục đều đỏ mặt.
Thục đập tay lên lưng Cúc Hương: