- Nói bậy nè!
- Bậy gì! - Cúc Hương trợn mắt - Từ khi phát hiện Phong Khê là Hoàng
Hòa, tình cảm mày bắt đầu rục rịch chuyển hướng, bộ tao đui sao không biết!
Rồi không đợi cho Thục mở miệng chống chế, Cúc Hương nháy mắt với
Phán:
- Tui nói vậy, bạn có ý kiến gì không?
Trước câu hỏi ngang phè của Cúc Hương, Phán chẳng biết phải đáp như
thế nào, chỉ lắp bắp:
- Ơ, tui... tui...
Cúc Hương gật đầu, ranh mãnh:
- À, ý bạn muốn nói là "tui đồng ý" nhưng xúc động quá nói không ra lời
chứ gì! Thôi được rồi, như vậy thì từ ngày mai trở đi, bạn được quyền đi chơi
chung với tụi này, được quyền làm thơ tặng con Thục tha hồ, mỗi ngày mười
bài cũng được, rồi mỗi khi tụi này đi ăn đi uống, bạn lại được quyền trả tiền
thoải mái...
- Tui... tui không đi với các bạn được đâu! - Phán ấp úng.
- Chà, chà! - Cúc Hương hừ giọng - Vừa nghe nói tới khoản "được quyền
trả tiền" đã phát hoảng lên rồi phải không? "Yêu" gì kỳ "dzậy"?
- Không phải tại chuyện đó!
- Chứ tại chuyện gì?
Phán chép miệng: