- Chắc tui không thi.
Xuyến kinh ngạc:
- Như vậy bạn cũng không thi đại học luôn?
- Ừ. Tui sẽ kiếm một cái nghề nào đó ở dưới quê.
Phán nói chậm rãi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng Thuc vẫn cảm nhận được
nỗi buồn rầu chất chứa trong từng giọng điệu của anh. Lòng se lại, Thục
ngước nhìn anh, ngậm ngùi hỏi:
- Bạn không ở lại thêm vài ngày được sao? Ngày mốt lớp mình liên hoan
rồi!
Phán ngạc nhiên khi thấy mắt Thục đỏ hoe. Một nỗi xúc động dạt dào
dâng lên trong lòng khiến Phán mừng mừng tủi tủi. Anh rất muốn nói với
Thục là anh thèm ở lại xiết bao. Anh thèm được chúi đầu vào bài vở ôn thi
như các bạn. Anh thèm được đặt chân lên giảng đường đại học, dẫu chỉ một
lần thôi. Anh cũng rất muốn nói với Thục là anh luôn ao ước được ở bên cạnh
Thục để ngày nào cũng được nhìn thấy Thục. Chỉ nhìn thấy Thục thôi, đối
với anh đã là một niềm vui sướng lớn lao rồi. Và nếu Thục muốn, nếu Xuyến
và Cúc Hương không trêu chọc, anh sẽ làm thơ tặng Thục, ngàn vạn bài, ức
triệu bài, bao nhiêu cũng được. Anh sẽ không làm thơ cho ai, ngoài Thục.
Hàng trăm ý nghĩ quay cuồng trong đầu Phán. Anh muốn nói với Thục bao
nhiêu là chuyện. Nhưng anh lại không thể để mẹ ở nhà một mình. Anh phải
về bên cạnh mẹ, càng sớm càng tốt. Vì vậy mà rốt cuộc, Phán đã chẳng nói
được một lời nào. Anh chỉ cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn Thục và khẽ lắc đầu.
- Bạn cho địa chỉ đi! Mai mốt tụi này sẽ viết thư cho bạn! - Xuyến lên
tiếng phá tan sự im lặng.
- Ở dưới tui không có địa chỉ rõ ràng như trên này! - Phán lúng túng - Gửi