BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 14:
Mới mười hai giờ trưa, lớp học đã đông nghẹt người. Những dây kim
tuyến nhiều màu vắt lơ lửng ngang trần phòng khiến lớp học rực rỡ hẳn lên.
Từng tốp học sinh chia nhau làm nốt những công việc cuối cùng dưới sự "chỉ
đạo" của Hoàng Hòa. Tốp lau sàn. Tốp khuân bàn ghế. Tốp dượt văn nghệ.
Buổi liên hoan cuối năm chưa bắt đầu mà không khí đã nhộn nhịp, huyên náo
như hội chợ tết.
Xuyến, Thục và Cúc Hương được phân công trang hoàng bức vách cuối
lớp. Những bông hoa giấy đã được cắt sẵn. Cúc Hương đứng dưới đất bôi hồ.
Thục và Xuyến leo lên ghế kiễng chân dán.
- Tiếc quá hén, Xuyến? - Cúc Hương đột ngột lên tiếng.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện Phán củi ấy mà! - Cúc Hương chép miệng - Hắn bỏ về làm bữa
nay tụi mình mất vui.
- Ừ.
Xuyến đáp, cố làm ra vẻ hờ hững. Nó không muốn nhắc tới Phán củi, sợ
Thục buồn, dù nó không hiểu tại sao Thục lại buồn vì sự ra đi của Phán đến
như thế. Chia tay với một người bạn tốt như Phán, nó cũng buồn. Nhưng nó
đâu có "mít ướt" như Thục.
Cúc Hương không hiểu ý Xuyến, nó tiếp tục oang oang: