về xã, dễ thất lạc lắm!
Rồi thấy các cô gái mặt mày tiu nghỉu, Phán vội nói thêm:
- Thôi, để tui ghi địa chỉ của các bạn! Có dịp lên thành phố, tui sẽ ghé
thăm.
Đang ỉu xìu như bông hoa héo, Cúc Hương bừng tỉnh liền:
- Ừ, hay đấy!
Rồi nó vội vã xé "rẹt" một tờ giấy trong cuốn tập mang theo, miệng liến
thoắng:
- Để tui ghi địa chỉ của tui trước. Rồi tới con Xuyến. Con Thục ghi sau
cùng. Chứ nếu để ghi con Thục trước, bạn đâu có thèm đọc tới địa chỉ của hai
đứa "bạc phước" này!
Câu pha trò của Cúc Hương có làm Thục vui lên đôi chút. Nhưng đến khi
nắn nót chép địa chỉ của mình trên tờ giấy Xuyến đưa, tự dưng Thục thấy mắt
mình nhòe đi.
Cho đến lúc ấy, Thục vẫn không hiểu nỗi xúc động rưng rưng của mình
xuất xứ từ lòng cảm thương số phận không may của một người bạn hay đó
chính là nỗi niềm vương vấn lúc chia tay.