biết!
- Trời đất, đến bây giờ mà các bạn vẫn nghĩ tui là Phong Khê hả?
Vừa nói, Hoàng Hòa vừa thò tay vào túi áo lôi ra một phong thư chìa
trước mặt Xuyến:
- Các bạn đọc lá thư này đi! Thư gửi cho mấy bạn đó!
Xuyến trố mắt:
- Thư của ai vậy?
- Thì của anh chàng Phong Khê chứ của ai!
Cả ba cô gái lập tức chụm đầu lại. Xuyến nhanh nhẹn bóc phong bì. Một
tờ giấy đặc chữ rơi ra.
Sáu con mắt mở lớn, dán vào những nét chữ in quen thuộc:
Mến gửi Xuyến, Thục, Cúc Hương,
Mình đã gửi lời xin lỗi Hoàng Hòa về những oan ức mà anh ta phải chịu
trong thời gian qua. Bây giờ đến lượt mình xin lỗi các bạn về những gì đã xảy
ra, mặc dù mình không phải là một người thất hứa "tồi tệ" như các bạn đã
từng lên án. Buổi hẹn ở quán kem Dạ Lan, mình đã đến, mình đã ở bên cạnh
các bạn suốt buổi chiều hôm ấy. Chỉ có điều các bạn không "biết" đó thôi.
Bây giờ, khi đã biết mình là ai rồi, hẳn các bạn không đến nỗi ngạc nhiên tại
sao trước đây mình viết thư làm quen với Thục, lại dưới một cái tên khác. Bài
thơ của mình đăng trên báo Mực Tím dạo nọ thực ra đã tố cáo tình cảm của
mình rồi. Nhưng là một người quê mùa, cục mịch (không phải tự nhiên mà
bạn bè trong lớp gọi mình là "Phán củi"), mình không đủ can đảm "làm quen"
với Thục, cả trò chuyện lẫn thư từ. Người ta thường bảo chim bồ câu là nhịp