cầu nối giữa hai người "không ghét" nhau. Nó sẽ mang thư của người con trai
đến với người con gái cùng những lời chúc tốt lành. Nhưng mình không dám.
Mình không phải là Roméo. Mình chỉ là Phán củi. Đối với mình, được "trò
chuyện" với Thục (và cả với các bạn) qua những mẩu giấy đặt trong ngăn bàn
đã là một niềm mơ ước...
Tiết lộ bất ngờ của Phán khiến ba cô gái đờ người vì sửng sốt. Không ai
có thể tưởng tượng Phong Khê chính là Phán củi. Riêng Thục, những bộc
bạch của anh khiến nó bàng hoàng ngơ ngẩn. Nó không ngờ anh phải "làm
quen" với nó một cách "gian nan" như vậy. Mà nó thì có bao giờ trêu chọc gì
anh đâu. Chỉ có Cúc Hương thỉnh thoảng cao hứng ngâm ngợi "tía em hừng
đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa". Nhưng đó là Cúc Hương,
chứ đâu phải Thục.
- Ai đưa bạn lá thư này? - Xuyến hỏi Hoàng Hòa, giọng chưa hết kinh
ngạc.
- Em gái tui.
Cúc Hương không kềm được thắc mắc:
- Sao Phán củi lại quen với em gái bạn? Hai bên biết nhau lâu rồi phải
không?
- Em gái tui lâu nay vẫn học thêm lớp chuyên toán do một nhóm sinh viên
phụ trách. Phán củi dạy ở đó! - Hoàng Hòa tặc lưỡi.
- Sao có chuyện kù cục vậy?
- Có gì đâu mà kỳ cục! - Hoàng Hòa nhún vai - Trong nhóm sinh viên có
mấy người cùng quê với Phán. Họ rủ anh ta tham gia. Hồi trước họ là bạn
học.