- Dễ hiểu sao mày không đoán ra ngay từ đầu mà để Hoàng Hòa bị "hành
hạ" tơi bời rồi mới nói?
Xuyến cười hì hì:
- Thì tao cũng mới thấy nó dễ hiểu cách đây chừng mấy phút chứ mấy!
Mặc cho hai cô gái cãi nhau, Hoàng Hòa vẫn đứng im, chỉ có đôi mắt ánh
lên một niềm vui khó giấu. Cho đến lúc này, anh mới thực sự cảm thấy nhẹ
nhõm. Từ nay, anh sẽ không còn bị các cô gái nghi kỵ và tra tấn nữa. Từ nay,
anh sẽ... Hoàng Hòa bồi hồi không dám nghĩ tiếp. Mà khẽ đưa mắt nhìn
Thục, lúc này đang thẫn thờ như thả tâm trí tận xa xăm.
Không, Thục chẳng nghĩ ngợi gì xa xăm. Thục chỉ hồi tưởng lại những
ngày đã qua với bao niềm lưu luyến, một năm học cuối cùng lẫn lộn những
buồn vui. Ngày mai, khi bước ra khỏi mùa hè rực rỡ và hiu quạnh đang đợi
chờ, Thục sẽ vĩnh viễn bỏ lại sau lưng mình quãng đời học trò áo trắng. Và
trên chặng đường thênh thang sắp tới, mãi mãi sẽ trống vắng một bóng người
lặng thầm đi bên cạnh Thục. Phong Khê rồi sẽ chẳng bao giờ là kinh đô của
Thục Phán như anh đã một lần mong ước. Phong Khê phải về bên mẹ già
khuya sớm trông nom, thay mộng ước sinh viên bằng những ngày lam lũ. Chỉ
còn Xuyến, Thục, Cúc Hương và những bạn bè may mắn hơn đi tiếp quãng
đường dài. Bài thơ hôm nào Phán viết chợt trở về trong tâm trí Thục như một
nhắc nhớ ngậm ngùi:
Cô em hiền thục
Gặp từ hôm qua
Nhớ từ hôm trước
Thương em nhất nhà...