- Đúng rồi mày ơi! - Xuyến đập vai Cúc Hương - Hồi trước Phán củi có
nói vì lý do gì đó anh ta phải nghỉ học mấy năm, nếu không anh ta đã là sinh
viên rồi! Hơn nữa anh ta là "cây toán" của lớp mình, kèm cặp tụi lớp 11 có gì
là khó!
Cúc Hương gật gù. Rồi chợt ngẩng phắt lên nhìn Hoàng Hòa, nó nheo
mắt:
- Như vậy là nhỏ em quỷ quái của bạn toa rập với Phán củi "qua mặt" bạn
dài dài mà bạn cóc biết gì hết phải không?
Hoàng Hòa cười khỏa lấp:
- Nhưng mà tui đã "ký" nó... lủng sọ rồi!
Cúc Hương hừ mũi nhưng chưa kịp "vặn vẹo" Hoàng Hòa thì Xuyến đã
kêu lên:
- À, tao biết rồi, tụi mày ơi!
- Gì vậy? - Cúc Hương hỏi giật.
- Tao biết tại sao anh chàng Phong Khê giả danh kia hay dùng từ "thán
phục" rồi! - Xuyến vẫn nói như reo.
Cúc Hương quả là một cô gái thông minh. Nó hiểu ngay:
- Thì ra vậy! Anh chàng muốn nói lái chữ "Thục Phán". Nhưng còn Phong
Khê? Tại sao anh ta lại lấy tên là Phong Khê?
- Điều đó quá dễ hiểu! - Xuyến nhướng mày - Phong Khê chính là nơi
đóng đô của An Dương Vương Thục Phán!
Cúc Hương bĩu môi: