nay mình học kém bạn một lớp. Mình đã nhận được cây kẹo của bạn. Mình
để dành chứ không ăn. Và gửi tặng bạn món quà nho nhỏ gọi là đáp lễ. Dù
sao mình cũng gửi đến bạn lòng cảm ơn và thán phục.
Ký tên: Phong Khê."
Đọc xong lá thư, Cúc Hương hỏi ngay:
- Hắn gửi tặng món quà gì đâu?
Xuyến chỉ trái ổi trước mặt Thục:
- Kia kìa!
Cúc Hương chộp lấy trái ổi, săm soi rồi buột miệng:
- Chậc, tên này cũng biết điều đấy chứ!
Xuyến bĩu môi:
- Biết "mua chuộc" thì có!
Thục nãy giờ ngồi yên không nói gì. Nó biết hễ mình mở miệng, thế nào
cũng bị hai bạn trêu chọc nên một mực giả ngây giả điếc. Nhưng bây giờ
nghe Xuyến xỉa xói anh bạn "khuất mặt khuất mày" kia, nó không nén nổi,
liền lên tiếng:
- Mình tặng người ta thì người ta tặng lại chứ "mua chuộc" gì!
- Á, à, con Thục này ghê thật! - Xuyến kêu lên - Chưa gì mà nó đã bênh
"người ta" chằm chặp rồi!
- Tao chẳng bênh ai hết! - Thục khịt mũi - Tao thấy cái gì đúng thì tao nói,
vậy thôi!