Xuyến liếc Cúc Hương:
- Con Thục nói vậy mà không phải vậy à nghen!
Cúc Hương nãy giờ không để ý đến cuộc đấu khẩu giữa Xuyến và Thục.
Nó mãi nghĩ ngợi đến nội dung của lá thư vừa đọc. Lời lẽ bình tĩnh và nhún
nhường của lá thư khiến Cúc Hương đâm ra có thiện cảm với đối phương.
Nếu là mình, Cúc Hương nhủ thầm, mình sẽ tìm những từ ngữ thật cay độc
để "phản công" lại giọng điệu trịch thượng trong lá thư Xuyến viết. Hoặc ít
ra, mình cũng làm lơ, không thèm dây dưa với "tổ kiến lửa" này nữa. Vậy mà
anh chàng Phong Khê kia lại chẳng tỏ vẻ gì giận hờn hay tức tối. Anh cứ tỉnh
bơ đòi... làm quen tiếp. Lại còn gửi tặng một trái ổi to thật to nữa.
Thấy Cúc Hương cứ đứng ngây người, chẳng chịu lên tiếng phụ họa với
mình, Xuyến khẻ huých khuỷu tay vào hông bạn:
- Làm gì mà thẫn thờ vậy mày? Hay là mày cũng "kết mô-đen" tay Phong
Khê này rồi?
- Đừng có mà vu oan giá họa! - Cúc Hương giãy nãy - Phong Khê là
"người ta" của con Thục, mắc mớ gì đến tao.
Chỉ đợi có vậy, Xuyến quay sang Thục, nháy mắt trêu:
- Mày nghe rõ chưa? Đâu phải chỉ mình tao đi xa-bô trong bụng mày! Con
Cúc Hương cũng biết tỏng ruột gan mày chứ bộ!
- Tụi mày chỉ giỏi nói bậy!
Thục phản ứng một cách yếu ớt. Biết không tài nào cãi lại hai cái mệng
trơn như thoa mỡ của Xuyến và Cúc Hương, Thục chỉ nói được một câu rồi
im bặt.