- Thật tao chưa thấy ai ham nói xấu bạn bè như mày! Trong vụ này, công
tao lớn nhất. Nếu không có lá thư và cây kẹo của tao thì làm gì có trái ổi
"chiến lợi phẩm" này. Tao hưởng phần nhiều là đúng rồi!
- Không được! - Cúc Hương kịch liệt phản đối - Công lớn nhất phải thuộc
về con Thục. Trái ổi này tên Phong Khê tặng cho nó chứ đâu phải tặng cho
mày!
- Mày ngốc quá! Tên Phong Khê tặng cho nó là tặng trái tim. Còn trái ổi
là tặng cho bạn nó, tức là tụi mình. Con Thục hưởng phần tinh thần, còn tụi
mình hưởng phần vật chất! Tóm lại, đứa nào cũng có phần!
Nghe Xuyến "phân chia tài sản" trắng trợn và tùy tiện như vậy, Thục vừa
xấu hổ lại vừa buồn cười. Nó làm mặt nghiêm:
- Mày khôn vừa vừa thôi nghe Xuyến! Tao nhường cái phần tinh thần cho
mày đó! Đưa trái ổi đây!
Lúc này Xuyến đã cầm trái ổi trên tay Cúc Hương. Nó giấu trái ổi ra sau
lưng:
- Đâu có đưa cho mày được! Nếu mày không chịu thì để tao kiếm trọng
tài phân xử. Xem thử tao nói đúng hay không đúng.
- Nè, nè...
Thục hoảng hốt kêu lên. Chuyện Phong Khê bỏ thư trong ngăn bàn, nó
không muốn cho "người ngoài" biết. Bây giờ nghe Xuyến đòi "mời"trọng tài,
nó điếng người.
Nhưng Xuyến phớt lờ vẻ cầu khẩn của Thục. Nó đảo mắt nhìn quanh và hí
hửng reo lên: