- Trọng tài kia rồi!
Cả Thục lẫn Cúc Hương lật đật quay người lại. Vừa nhác thấy bóng người
Xuyến chỉ, Thục bỗng nghe trống ngực đập thình thịch, trái tim như muốn
vọt ra ngoài.
Hóa ra người mà Xuyến chỉ là Hoàng Hòa, lúc này đang đứng chống tay
bên bục cửa sổ, quay mặt ra vườn bạch đàn phía sau nên không hay sáu tia la-
de đang chiếu vào mình.
Hàng ngày, không hiểu vô tình hay cố ý, Hoàng Hòa thường đưa mắt về
phía Thục. Thoạt đầu, chẳng ai để ý. Về sau, Xuyến phát hiện ra, liền bấm
Cúc Hương. Từ đó, hễ có dịp là cả hai mở miệng trêu Thục. Bị "cáp đôi" riết,
Thục hết dám nói chuyện với Hoàng Hòa luôn. Gặp anh trong lớp học hay ở
ngoài đường, bao giờ Thục cũng quay mặt ngó lơ chỗ khác. Vì vậy, bây giờ
thấy Xuyến định kêu Hoàng Hòa lại, Thục vội cầm vạt áo Xuyến giật giật:
- Đừng, đừng...
- Đừng cái gì mà đừng!
Xuyến trợn mắt nhìn Thục rồi quay về phía cửa sổ, ngoác miệng kêu thật
to:
- Lớp trưởng!
Hoàng Hòa giật mình quay lại. Thấy ba cô gái, anh nhe răng cười:
- Gì vậy Xuyến?
- Lại đây tụi này nhờ chuyện này chút!
Thấy Hoàng Hòa bước lại, Thục lật đật ngó ra sân, bên tai văng vẳng lời
dặn dò "thiết tha" của Cúc Hương: