9
M
ột tháng đã trôi qua cái vèo.
Trong khoảng thời gian ấy, mùa hè đã biến mất không một lời từ
biệt. Từ sớm đến tối, những ngọn gió se se lạnh thổi vi vút, và đã thấy
cây lá trên đỉnh Pakji rực rỡ sắc màu.
“Thời tiết ở vùng núi này, hễ cứ thấy thu sang là y như rằng mùa
đông đã chực ập đến.”
Ông cụ bảo vậy. Rằng mùa đông ở đây rất dài và lạnh. Một khi
tuyết bắt đầu rơi thì sẽ chất dày, phủ kín cả mái hiên. Và những lúc đó
thì chỉ còn biết trói chân trói tay trong nhà không đi đâu được suốt cả
mấy ngày liền.
Giá như có thể quay lại Seoul trước khi tuyết rơi thì tốt biết mấy.
Được ngắm tuyết thì cũng thích đấy, nhưng mà tôi ghét nhất là bị nhốt
trong nhà. Và tôi không thể cứ bỏ bê trường lớp thế này mãi được.
Bây giờ bố đang nấu canh rắn ở trong bếp.
Ôi, món canh rắn đáng sợ.
Tôi đã ăn khoảng gần năm mươi con rắn độc đáng sợ. Hãy thử nghĩ
mà xem. Một đứa trẻ mười tuổi mà ăn nhiều rắn đến như thế, lại còn
không bỏ sót một ngày nào, nghe có tin được không cơ chứ.
Bố đầu tiên nói rằng đây là canh gà tần sâm. Lúc đầu, tôi cũng đã
tưởng thế thật, vì mùi vị khá giống với gà tần sâm. Nhưng tôi vốn cực
kỳ thích ăn đùi gà vậy mà dù có xới tung cả nồi canh lên, tôi cũng
chẳng tìm thấy một miếng thịt gà nào chứ đừng nói gì đến đùi gà. Chỉ
có mỗi nước canh sền sệt. Không thể có chuyện bố gỡ thịt ra ăn một
mình được, nên tôi lấy làm lạ lắm.