thử mân mê vành tai của đứa trẻ. Nếu hạch bạch huyết dưới tai sưng
lên thì dấu hiệu bệnh được cải thiện trông thấy trước mắt chỉ là hão
huyền.
Nhưng mỗi khi chạm vào đứa trẻ bằng bàn tay run rẩy, anh lại hồi
hộp không biết liệu rằng đứa trẻ có thể hồi sinh như một kỳ tích hay
không. Anh chỉ muốn chạy ngay đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng
của đứa trẻ.
Chỉ cần không đánh mất hy vọng, con người sẽ không chết.
Suốt một thời gian dài anh đã quên điều này. À không, suốt một thời
gian dài anh đã phủ nhận cái sự thật ác nghiệt ấy đi. Anh chỉ mong sao
đứa trẻ có thể đón nhận giây phút sau cùng không đau đớn. Nhưng đứa
trẻ đang ngày càng khỏe lên. Giờ đây, ai nhìn vào cũng thấy nó chẳng
khác nào một đứa trẻ bình thường, cả ông cụ cũng công nhận điều đó.
“Chắc là ông Trời đã cảm động trước tấm lòng thành của chú đấy.”
Nghe ông cụ nói vậy, anh bắt đầu quyết tâm vào núi kiếm thức ăn
thức uống cho đứa trẻ. Suốt cả ngày anh lang thang trong núi tìm thảo
dược, rồi để hái tam chi cửu diệp thảo, anh đã treo mình trên cả vách
đá dốc đứng mà không biết mệt mỏi. Hễ nhìn thấy rắn độc là anh lập
tức vươn tay ra bắt không hề sợ hãi.