Thế là cách đây mấy hôm, tôi đã thử rón rén mò xuống bếp. Ặc, tôi
suýt thì ngất xỉu. Chẳng phải bố đang lấy cái đũa tre dài cho con rắn
vào trong cái nồi đặt trên bếp củi hay sao? Lại còn là một con rắn đang
sống và ngọ nguậy nữa chứ. Thì ra đây là lý do mà hôm nào bố cũng
để tôi ở nhà một mình đi bắt rắn. Và tôi thì ngày ngày đã ăn cái món
canh rắn kinh khủng ấy.
Bố là một kẻ nói dối.
Tôi đùng đùng nổi giận, thét lên rằng tôi sẽ không bao giờ ăn canh
rắn nữa. Bố đã xin lỗi tôi. Nhưng bố nói dù gì chăng nữa thì tôi vẫn
phải ăn canh rắn. Vì rắn thật sự rất tốt cho sức khỏe của tôi.
Có đúng là ăn rắn thì sẽ tôi sẽ khỏe hơn không? Không thể tin được.
Thật lòng mà nói thì đúng là tôi đã khỏe khoắn hơn. Bây giờ thậm chí
tôi còn tự tin có thể cùng bố leo lên tận đỉnh núi Pakji ấy chứ. Dù thế
nào đi chăng nữa thì rắn vẫn thật là kinh khủng.
Ôi, món canh rắn đáng sợ. Và cả ông bố cố chấp của tôi.
Sau khi ra viện, bố đã nghe theo mọi mong muốn của tôi. Nhưng tôi
không thể nào nhượng bộ món canh rắn được. Như thế có khác gì
ngày nào cũng phải uống thuốc ở bệnh viện đâu. Nhưng rốt cuộc thì
tôi cũng đành giơ hai tay chào thua bố. Vì nếu bố đã khăng khăng làm
điều gì thì chắc hẳn đều có lý do cả.
Bây giờ tôi đang đẽo gỗ. Tôi đã hoàn thành được khá nhiều hình
rồi. Nào là con sóc, con thỏ, cây thánh giá, nào là khuôn mặt của
Seong Ho, và cả Eun Mi cài kẹp tóc hoa trên đầu nữa... Có vẻ như tôi
thật sự có năng khiếu điêu khắc đúng như lời bố nói thì phải.
Lần này là tới lượt bố. Thực ra tôi đã muốn đẽo hình khuôn mặt của
bố đầu tiên cơ. Nhưng tôi đã cố đợi. Đợi đến khi khả năng của tôi tốt
lên ấy. Nhất định ngày mai tôi sẽ hoàn thành. Để còn tặng bố nữa. Và
tôi sẽ bắt bố hứa. Là lúc nào bố cũng phải mang theo nó trong túi.
Bố mang món canh rắn đựng trong bát sứ lớn bước vào. Sau khi bị
lộ, bố đã không gọi là gà tần sâm nữa mà gọi là thuốc. Vì thuốc thì bắt
buộc phải uống rồi. Dù sao thì cũng là những giây phút thật kinh dị.