ngon. Nhưng bây giờ thì chỉ cần nhìn thôi tôi đã thấy buồn nôn rồi. Dù
vậy tôi vẫn cố ăn hết chỗ canh ấy. Vì phải thế thì bố tôi mới vui được.
Tôi thật thích tiết trời không nóng cũng không lạnh này. Cả ngọn
gió nơi vùng núi chạy sượt qua chóp mũi, và cả bầu trời cao và xanh
như thể được vẽ nên bằng màu nước nữa.
Trong khi nắm tay bố đi xuống theo khe suối, tất cả các loài hoa dọc
hai bên đường, nào là hoa cúc nhí, hoa ngải cứu, hoa chuông, hoa thất
diệp... đều như gom hết những lời chào trong ba ngày để chào đón tôi
vậy. Những chú chim nào bạc má, nào sẻ xanh, sẻ đầu đen, nào chim
lội suối nâu, chim gõ kiến, rồi chim sẻ nâu... lũ lượt, ríu rít bay ra từ
trong rừng và trong thung lũng. Đám sóc chuột và sóc đỏ thì nhảy lách
chách từ cây này sang cây kia rồi nhìn chúng tôi chăm chú.
Đi đến đâu bố chỉ cho tôi biết đến đó. Về hoa và chim thì không có
cái gì mà bố lại không biết cả.
Ở trước cổng trường có dựng một bảng thông báo. Trên bảng có
viết là vào năm 1989, chỉ có hai học sinh cuối cùng tốt nghiệp và
trường đã đóng cửa kể từ đó, vậy là đã mười năm trôi qua rồi. Theo lời
bố thì những người dân làm rẫy ở đây đã rời đến thành phố hết cả, nên
trường học cũng vì thế mà đóng cửa. Tức là ngôi trường này đã đóng
cửa trước cả khi tôi được sinh ra rồi.
Dù sao thì ở sân vận động của trường vẫn còn lại cầu trượt, xà đu
tập thể dục, bập bênh và khung thành bóng đá. Ở vườn hoa trước cửa
lớp học, những bông hoa hướng dương và hoa mào gà vẫn nở. Tất cả
những đứa trẻ từng tưới nước và nhổ cỏ cho vườn hoa đã đi, nhưng có
vẻ như những bông hoa vẫn không thể quên ngày xưa, vẫn tự đâm
chồi và bung nở.
Và cả bức tường đầy những nét vẽ bậy cũng vẫn còn y nguyên.
“Yeong Seok ngốc. Byeong Tae còn ngốc hơn.”
Mỗi khi nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc ấy, tôi lại thấy thật buồn.
Vì tôi nghĩ rằng Yeong Seok hay Byeong Tae có lẽ cũng đã cô đơn