trường bỏ hoang như thế này, thì có ai tìm đến cơ chứ. Thế nên dù có
mười năm nữa trôi qua thì chắc cái dáng vẻ ngày xưa vẫn cứ thế thôi.
Lúc nào bố cũng mang bàn ghế đến phía trước bục giảng rồi bắt tôi
ngồi xuống. Từ bây giờ thì bố sẽ là thầy giáo, còn tôi là một học sinh
ngoan.
Bố nhặt một mấu phấn rơi ở khe giữa sàn nhà rồi viết lên bảng năm
phép tính nhân phân số, năm phép chia phân số. Cái này thì dễ như ăn
kẹo ấy mà. Vì siêu sao Toán học có thể giải làu làu cả những bài giải
phương trình của các anh lớp Sáu chính là tôi đây.
Môn Toán thât là thú vị. Nhưng Eun Mi lại cực ghét môn Toán. Eun
Mi bảo môn Toán khó nhằn làm bạn ấy đau cả đầu. Vì thế nên tôi đã
nói với Eun Mi rằng làm toán cũng giống y như đi tìm một bức tranh
đang bị giấu ấy. Nếu cứ tìm tòi thì một lúc nào đó nó sẽ tự động đập
vào mắt mình. Làm toán cũng như vậy, chỉ cần một lần biết cách làm
là sẽ tự động làm được các câu tương tự.
Hình như Eun Mi đã hiểu ý tôi ngay lập tức, vì bạn ấy rất thông
minh mà. Nhưng mà không biết bây giờ Eun Mi đang làm gì? Không
biết Eun Mi có nghĩ đến tôi không nhỉ?
Tôi muốn viết thư cho Eun Mi. Nội dung thư thì tôi đã nghĩ sẵn từ
trước rồi. Tôi sẽ bắt đầu bằng: “Eun Mi à, mình đang rất rất là khỏe.”
Nhưng tiếc là tôi lại không biết địa chỉ nhà Eun Mi. Chán thế cơ chứ.
Tất nhiên là tôi có thể gửi đến nhà thờ, chắc chắn Eun Mi sẽ nhận
được thư. Nhưng mà thế thì tôi sẽ bị lộ với những đứa bạn khác mất.
“Bài lần này rất khó đấy. Em nào giải được bài này thì giơ tay lên
nào.”
Bố vừa đứng chống một tay xuống bàn giáo viên, vừa nói như một
thầy giáo thật sự. Tôi liền nhanh nhảu giơ tay phải lên.
“Em Jeong Daum nào.”
Nếu bố là thầy giáo thật thì chắc chắn sẽ được nhiều học sinh yêu
mến lắm cho mà xem. Vì bố hiểu rõ lòng tôi hơn cả tôi nên chắc là với
những đứa trẻ khác cũng thế thôi.