như tôi vậy. Thế nên cách đây mấy ngày, tôi đã viết tên của tôi lên bức
tường đó. Một chữ rất nhỏ thôi.
Hôm nay chúng tôi đến chỗ xà đu tập thể dục trước tiên. Bố lại bắt
tôi tập đu xà. Rõ ràng là chẳng có tác dụng gì cả. Vì dù đã cố treo
mình lên xà rất nhiều lần rồi nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa đu lên
được một lần nào cả.
“Con hãy hít một hơi thật sâu xem nào. Sau khi hít vào thì lấy hơi
thật mạnh ở bụng rồi đu thử lên.”
Bố đỡ lấy eo tôi rồi giúp tôi nắm lấy xà. Đúng rồi, đúng rồi, thêm
một chút nữa thôi. Tiếng reo cổ vũ của bố vang khắp sân vận động.
Ôi, cái gì thế này. Cuối cùng thì tôi cũng làm được. Tôi thành công
rồi.
“Con làm tốt lắm, tốt lắm.”
Bố khuỵu đầu gối xuống nền đất, nhanh tay đỡ lấy tôi. Tôi như ngạt
thở. Tôi vừa tì cằm vào vai bố vừa nói:
“Mục tiêu tiếp theo của con là hai cái.”
“Mục tiêu tiếp theo nữa đương nhiên sẽ là ba cái.”
Bố cười thật tươi. Nhưng hai mắt bố thì ầng ậng nước mắt. Vui
mừng đến rơi nước mắt. Câu nói này có vẻ đúng thật. Thực ra thì mũi
tôi cũng cay cay như chườm một túi đá lạnh buốt vào chóp mũi ấy.
Chúng tôi băng qua sán vận động, đi qua cột cờ rồi bước vào trong
lớp học. Ngôi trường có tất cả ba lớp học. Trong đó, chúng tôi đã chọn
lớp học mà các học sinh lớp Ba và lớp Bốn từng cùng sử dụng. Chẳng
phải là hiển nhiên hay sao? Nói gì thì tôi cũng là học sinh lớp Ba mà.
Tôi nhìn một vòng quanh lớp học. Chẳng có gì khác so với ba ngày
trước đây cả.
Bàn và ghế chất đầy phía cuối lớp, rồi chiếc ấm nước màu vàng để
ở bên cạnh tủ đựng dụng cụ vệ sinh vẫn y nguyên. Cả những bức tranh
dán đầy trên mục “Tài năng của chúng ta” cũng không hề suy suyển...
Đúng rồi mà. Ở một ngôi làng ẩn sâu trong núi, và lại là một ngôi