2
“N
gười giám hộ của bé Jeong Daum. Xin mời đến gặp trưởng
khoa Kang Dae Ho tại phòng số 207.”
Giọng nói phát ra từ loa treo trên tường phòng chờ dành cho người
giám hộ.
Đó là buổi sáng hai ngày sau khi đứa trẻ được đưa vào phòng chăm
sóc đặc biệt. Như thể xỏ chân vào một đôi giày quá to đi lòng vòng
trong vũng bùn, thời gian cứ trôi qua chậm chạp đến mức chán ngán.
Đứa trẻ vẫn còn hôn mê và đang bị cách ly. Ý thức của nó vẫn như
đang ngủ vùi trong một mê cung sâu thẳm, còn cơ thể thì đang duy trì
sự sống mong manh như sợi chỉ nhờ vô số các thiết bị y tế. Thông qua
đường tĩnh mạch, thuốc kháng sinh liên tục được truyền vào bên trong
cơ thể đứa trẻ, và ở trên ngực có một sợi dây được nối dài để đo điện
tâm đồ. Ở nửa thân dưới đang trần truồng của đứa trẻ có ống thông
niệu quản để lấy nước tiểu ra, và trong mũi có hai sợi dây ghim sâu để
giúp cung cấp oxy.
Không thể ở bên cạnh đứa trẻ, anh chỉ có thể chờ đợi hai lần gặp
mặt mỗi ngày. Ba mươi phút gặp mặt. Anh nắm chặt lấy tay đứa trẻ,
vuốt ve đầu nó, gọi tên nó... Và chỉ cầu mong sao có kỳ tích xảy ra.
Trên đường đi đến phòng 207, bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu
anh. Nhưng phần lớn đều là những suy nghĩ thật nông cạn, và điều đó
làm tự bản thân anh cũng giận dữ đến run người.
“Vẫn cần theo dõi thêm. Chúng tôi chưa thể nói gì cụ thể được.”
Mỗi lần anh đứng ở cửa phòng chờ trưởng khoa Kang đi thăm bệnh
về để hỏi về tình trạng của đứa trẻ, câu trả lời của ông ta cũng đều như