vậy. Quả là thái độ vô tâm. Có lẽ nào ông ta đã trở nên quá vô cảm với
tâm tư của người thân muốn nghe thêm dù chỉ là chút thông tin về tình
trạng của người bệnh?
Tại sao anh lại không có ý nghĩ sẽ trở thành bác sĩ từ sớm hơn nhỉ?
Nếu vậy thì anh đã có thể biết được bệnh của đứa trẻ ngay ở giai đoạn
đầu và không để cho bệnh tình diễn tiến đến tận bây giờ. Anh cứ
quanh quẩn khôn nguôi trong nỗi hối hận vô ích.
Khi anh vừa bước vào căn phòng số 207 thì trưởng khoa Kang liền
mời anh ngồi xuống, rồi cũng ngồi xuống phía đối diện và nói:
“Bệnh nhân đã tỉnh rồi.”
Ôi... Anh ngước nhìn lên trần nhà. Rồi ngay lập tức nhắm mắt lại,
thở hắt ra một hơi thật dài và đưa tay ôm lấy đầu. Thật là một đứa con
trai đáng khâm phục. Đứa con trai mà anh phải biết ơn vì đã không để
người cha này lại trên thế gian một mình.
“Thật là may mắn. Từ đêm qua chúng tôi đã thấy cháu bé bắt đầu
phản ứng với thuốc kháng sinh, các triệu chứng viêm phổi cũng giảm
nhiều rồi.”
“Xin cảm ơn bác sĩ, xin cảm ơn.”
“Nhưng giai đoạn này vẫn chưa thể an tâm được. Chắc là anh cũng
biết quá trình điều trị tiếp theo sẽ còn vất vả hơn. Tình trạng hiện tại rõ
ràng là chưa thể lạc quan.”
Theo lời của trưởng khoa Kang thì hầu hết các bộ phận trong cơ thể
đứa trẻ đều đang bị tổn thương. Ý thức đã quay trở lại nhưng nó hoàn
toàn không nói được, mất thị lực cả hai mắt, còn tế bào ung thư thì đã
di căn đến tận hệ thần kinh trung ương.
Tế bào ung thư di căn là việc anh đã biết từ trước. Nếu không phải
thế thì không có lý gì mà tình trạng của đứa trẻ lại suy sụp một cách
đột ngột như vậy. Nhưng anh không thể chấp nhận được việc đứa trẻ
không nói được và cũng không nhìn được.
“Cháu bé đã bị xuất huyết võng mạc. Đây là một trường hợp đặc
biệt nhưng có thể giải thích được, là triệu chứng đến từ tác dụng phụ