bệnh ung thư máu ở trẻ em. Tôi khuyên anh nên nhanh chóng chuyển
viện cho cháu bé sớm ngày nào hay ngày ấy.”
Trở về bệnh viện cũ thì cũng hơn gì. Từ sau khi biết việc cấy ghép
tủy không có khả năng thực hiện thì anh đã không có ý nghĩ quay lại
để điều trị nữa. Đứa trẻ rõ ràng cũng không muốn như vậy.
Anh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ hồi lâu rồi mở lời:
“Ngoài bệnh máu trắng ra, thì sẽ mất bao lâu để các hoạt động khác
quay trở lại bình thường ạ?”
“Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác về chức năng thị lực và
ngôn ngữ. Còn về vấn đề suy hô hấp, nếu nhìn vào phản ứng hiện tại
thì chắc mất khoảng ba bốn ngày, tất nhiên cũng có thể hơn.”
Hãy ra viện rồi quay trở về Sarakgol thôi.
Đó không phải là cách tối ưu. Nhưng cũng không có cách nào khác
cả. Anh không thể lại một lần nữa giao phó đứa trẻ cho họ với liệu
trình điều trị dùng thuốc kháng ung thư chỉ toàn là đau đớn như thế
được.
“Tôi muốn gặp cháu. Tôi không thể chờ đến giờ thăm bệnh được.
Nhờ bác sĩ giúp tôi.”
Đứa trẻ đang ngủ, trên người vẫn ghim đủ loại thiết bị y tế.
Không biết có phải nó lại rơi vào hôn mê hay không? Đột nhiên tim
anh nặng trĩu. Nhưng câu chúc mừng của cô y tá đang thay dịch truyền
đã chứng minh sự hồi sinh của đứa trẻ. Anh ngồi vào ghế phụ bên
cạnh nhìn ngắm nó.
Mới chỉ ba ngày trôi qua. Nhưng cũng đủ để dáng vẻ trước đây của
đứa trẻ biến mất không một vết tích. Khuôn mặt nó giờ trắng bệch
không chút sức sống. Vì căn bệnh máu trắng vốn dĩ sẽ làm cho người
ta thành ra như thế. Khuôn mặt đã có chút da thịt trong thời gian ở trên
núi của đứa trẻ giờ gầy guộc xanh xao đến mức lộ cả xương gò má, và