hai bên mắt thì trũng sâu, thâm quầng, đôi môi he hé nứt nẻ trắng
bệch.
Đã quay trở lại rồi, như lúc đầu.
Anh nén suy nghĩ trong lòng lại. Dường như anh lại trở về tâm trạng
khi từ bỏ tất cả và rời khỏi Seoul. Ngọn lửa hy vọng bùng cháy hết
mình khi ở Sarakgol giờ đã tàn lụi mất. Nỗi tuyệt vọng lại một lần nữa
bao trùm lấy anh.
Sau khi nhờ trưởng khoa Kang, anh đã được vào thăm đứa trẻ nhiều
hơn. Lần này không bị hôn mê, chỉ là nó chìm vào giấc ngủ. Nhưng
anh thì khổ sở với khao khát mãnh liệt muốn lay đứa trẻ đánh thức nó
dậy.
“Bố ơi, con muốn về nhà. Bố hãy đưa con ra khỏi đây đi.”
Tiếng đứa trẻ năn nỉ vang lên trong trái tim anh. Anh có cảm giác
như thể đứa trẻ đang liên tiếp gửi tín hiệu cho anh từ phía bên kia ý
thức. Đúng vậy. Chỉ cần ra khỏi bệnh viện thôi, thì đứa trẻ có thể sẽ
ngay bây giờ tìm lại được dáng vẻ của ba ngày trước đây.
“Daum à!”
Anh chỉ có thể khẽ gọi tên đứa trẻ, nhưng thật biết ơn vì đứa trẻ đã
mở mắt ra nhìn anh lấp lánh. Nhưng nó lại nhanh chóng nhắm mắt
ngay. Cứ như thể việc nó nghe thấy giọng nói của bố chỉ là trong cơn
mơ, chứ không phải sự thật.
Anh thấy nghẹn nơi cuống họng, rồi lại tiếp tục gọi đứa trẻ.
“Bố đây, Daum à!”
Đứa trẻ lại mở mắt ra, và quay đầu về phía anh. Nó dáo dác tìm anh,
con ngươi đỏ ngầu vì những mạch máu vỡ. Bố ơi! Chỉ cần nó gọi thế
thôi cũng tốt biết bao, chỉ cần thế thôi thì những nỗi đau đớn và xót xa
chồng chất trong tim anh sẽ tạm lắng xuống, nhưng đứa trẻ chỉ mấp
máy đôi môi khô nhợt nhạt. Đúng theo lời của trưởng khoa Min, đứa
trẻ đang mất đi chức năng thị lực và ngôn ngữ.