Đứa trẻ đưa bàn tay ra không trung. Anh đã nghĩ phải nắm ngay lấy
nhưng rồi lại chần chừ. Vì sợ rằng giây phút nắm lấy bàn tay của đứa
trẻ, anh sẽ bật khóc mất. Mãi anh mới nắm lấy tay nó rồi hỏi:
“Con mệt lắm phải không?”
Nước mắt ròng ròng chảy ra từ đôi mắt đứa trẻ. Vai rung lên, nó bắt
đầu rưng rức khóc trong im lặng. Anh lau sạch nước mắt cho đứa trẻ
rồi lắp bắp:
“Bố xin lỗi, xin lỗi con...”
Anh đã định nói xin lỗi vì đã làm con thành ra thế này. Nhưng anh
vội vàng quay đầu ra ngoài cửa sổ. Vì anh không muốn đứa trẻ biết
rằng anh đang khóc. Dù đứa trẻ không thể nhìn thấy, cũng không thể
nói được, nhưng đó vẫn là nỗi lòng của người cha.
Trên bầu trời cao và xanh, những đám mây bồng bềnh trôi. Đất trời
vẫn đang là những ngày mùa thu yên bình rực rỡ. Nhưng thế thì sao cơ
chứ. Dù thế gian có yên bình rực rỡ đến đâu cũng có nghĩa lý gì. Chỉ
là bầu trời của kẻ khác và những ngày mùa thu của kẻ khác. Anh cố
gắng nói bằng âm sắc tươi vui để xốc lại cảm xúc của mình.
“Bác sĩ nói là những khó khăn đã qua hết rồi. Daum sẽ chiến đấu và
chiến thắng bệnh tật. Ngay từ đầu bố đã biết thế rồi mà.
“Mắt con sẽ khỏi ngay thôi, rồi chỉ mấy ngày nữa là con sẽ nói được
bình thường. Tốt nhất là con nên thử nghĩ xem nếu nói lại được thì câu
đầu tiên nói với bố là gì đi nhé.”
Đứa trẻ khẽ gật đầu trong khi vẫn mở to đôi mắt bị sung huyết đỏ
ngầu.
“Vì không nhìn thấy được nên chắc con sẽ khó chịu nhưng hãy cố
chịu một chút thôi nhé. Và con nhắm mắt lại thì tốt hơn. Nếu cứ cố
nhìn thì mắt con sẽ lâu nhìn thấy được hơn đấy.”
Đứa trẻ nhắm chặt mắt lại. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Khi phải trải
qua giây phút đau đớn đến cực độ thì dù nó có hét lên hay giận dữ anh
đều sẽ đón nhận hết, nhưng đứa trẻ vẫn luôn ngoan như thế.