Anh luồn bàn tay vào tóc đứa trẻ rồi khẽ lắc lắc đầu nó.
“Bố đã đến nhà thờ rồi đấy. Bố còn cầu nguyện trước Chúa Jesus
nữa cơ. Thế nào, một tin hay ho đúng không con?”
Trên đôi môi của đứa trẻ khẽ nở nụ cười yếu ớt, và nó gật đầu. Một
giọt nước mắt chảy xuống từ giữa đôi mắt đang nhắm chặt của đứa trẻ.
“Bố đã quyết tâm là sau này sẽ đi nhà thờ rồi.”
Lời thề sẽ không bao giờ đứng trước cây thánh giá của anh giờ đây
tan biến khi đứng trước đứa trẻ. Niềm tin vào sự tồn tại của Chúa
Jesus cũng không có lý nào lại xuất hiện chỉ trong một buổi sáng.
Nhưng vì đó là điều mà đứa trẻ mong muốn nên anh đã nghĩ rằng anh
có thể đi nhà thờ không quên một ngày nào.
“Con phải sớm khỏe lại đấy. Phải thế thì mới nắm tay bố để cùng đi
nhà thờ được chứ. Muốn khỏe mạnh trở lại thì điều quan trọng trước
tiên chính là suy nghĩ của Daum. Con hiểu ý bố nói chứ? Và đổi lại
việc bố quyết định đi nhà thờ, thì từ giờ con không được làm bố hoảng
sợ như lần này nữa đâu đấy nhé. Bố sẽ giận đấy. Đương nhiên là khi
giận thì bố sẽ suy nghĩ lại về việc đi nhà thờ. Con có hứa với bố
không?”
Đứa trẻ khó nhọc chìa ngón tay út ra. Anh ngoắc tay với nó rồi tự
nhủ trong lòng.
Sau khi tái phát thì chuyện sau này mới là vấn đề. Nhưng hãy đừng
tuyệt vọng. Vì chúng ta không thể lãng phí chút thời gian ít ỏi còn lại
để mà tuyệt vọng.