người vô tâm, nhưng thế này thì thật quá đáng. Anh không biết là em
đã tìm anh như thế nào đâu. Em có điều muốn chuyển lời tới anh.”
“Điều muốn chuyển lời?”
“Không biết gần đây anh có gặp mẹ Daum không?”
“Gần đây thì không.”
“Nếu vậy thì em phải nói với anh rồi. Mẹ của Daum đã tìm gặp em.
Chị ấy nói là có việc vô cùng gấp và hỏi em số điện thoại liên lạc của
anh. Em đã rất do dự không biết phải làm như thế nào. Em cũng không
ưa gì chị ta, em nghĩ bây giờ chị ta có hối lỗi thì cũng đã muộn rồi.
Nhưng em cũng không biết lòng anh nghĩ ra sao. Rốt cuộc thì em đã
cho chị ta số điện thoại của anh. Nếu là em thì chắc em sẽ không dây
dưa với chị ta làm gì, nhưng anh vốn là người nặng tình mà. Thế cũng
tốt, nói thế không có nghĩa là em ủng hộ suy nghĩ của anh đâu nhé,
anh hiểu chứ?”
Đương nhiên là anh hiểu. Yeo Jin Hee đang trách móc anh không
thể hoàn toàn rũ bỏ được quá khứ.
Thật vậy sao? Chẳng lẽ đã có lúc anh rảnh rỗi đến mức có thể bị
cuốn vào và vấn vương với quá khứ hay sao? Suốt kể từ khi đứa trẻ
bắt đầu chiến đấu với bệnh tật đến giờ?
Giọng nói của Yeo Jin Hee tiếp tục vọng tới từ đầu dây bên kia.
“Em đã đến nhà anh. Em còn sang cả ủy ban phường xác nhận xem
anh có ở đấy hay không. Nhưng thật sự là anh đã bốc hơi không để lại
một lời nào. Dù sao thì hai ngày sau, mẹ Daum lại tìm đến em lần nữa.
Chị ta nói không thể gọi điện được cho anh nên hỏi em anh còn số
điện thoại nào khác không. Nhưng phải biết thì em mới cho được chứ.
Chị ta để lại số điện thoại cho em và nói nếu anh có liên lạc thì nhờ
em nhắn giúp là có chuyện muốn bàn bạc về vấn đề của Daum. Em
đọc cho anh nhé?”
Không biết liệu người vợ có chuyện gì muốn bàn bạc với anh về
đứa trẻ cơ chứ? Chẳng phải cô đã muốn quên đi sự tồn tại của đứa trẻ
hay sao? Cô quyết tâm đi theo con đường của riêng mình, và thực tế