thì cô đã làm như thế. Nếu giờ đây cô có ý định quay trở về tìm đứa
trẻ thì đúng như lời Yeo Jin Hee nói, đó chỉ là một sự hối lỗi muộn
màng mà thôi.
Phải đến khi Yeo Jin Hee liên tục hối thúc thì anh mới lên tiếng.
“Không, không cần đâu.”
“Dù sao thì chị ta cũng đã có thành ý tìm đến những hai lần, chẳng
phải là đáng ghi nhận hay sao? Biết đâu lại thật sự có việc gì gấp? Em
sẽ đọc cho anh nên anh ghi lại đi.”
Yeo Jin Hee đọc rành mạch từng con số. Mặc dù đã cố chối bỏ
nhưng các con số điện thoại vẫn ghim sâu vào trong óc anh.
“À, Daum thế nào rồi ạ?”
“Anh có việc muốn nhờ em.”
Anh hít thật sâu, cố dẹp bỏ chút lòng tự trọng nằm dưới đáy đang
chực ngóc đầu dậy.
“Anh cần tiền. Nếu Jin Hee cho anh mượn được thì tốt quá.”
Sau khoảng năm giây im lặng, anh nghe thấy giọng của Yeo Jin
Hee.
“Có chuyện gì với Daum hả anh?”
“Nó đang ở bệnh viện. Vì thế nên...”
“Bị tái phát sao?”
Anh im lặng thay cho câu trả lời. Nghe như có tiếng thở dài vọng lại
từ đầu dây bên kia.
“Anh cần bao nhiêu?”
Anh ngập ngừng rồi nói ra con số tối thiểu anh cần lúc này và
không quên nói thêm:
“Không biết là anh có thể trả em được không nữa.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Dù có phải đi đến tận cùng trái đất thì
em cũng sẽ đuổi theo anh mà đòi. Em cần phải gặp anh ngay. Bây giờ
anh đang ở đâu?”