Anh đã cố lờ đi nhưng Yeo Jin Hee vẫn cứ khóc vùi. Anh đành nhìn
trân trân về phía vầng trăng ban ngày. Đó là vầng trăng ngày thiếu đi
ánh sáng và chẳng được ai quan tâm để ý, vì thế anh mới dấy lên ý
nghĩ dù chỉ có một mình thì chí ít anh cũng phải ngắm nhìn vầng trăng
ấy.
“Trong thời gian vừa qua anh đã ở đâu và sống thế nào?”
Anh trả lời thành thật những câu hỏi ấy.
Đó là một câu chuyện dài. Yeo Jin Hee cứ chốc chốc lại thở dài
nhưng cũng đã im lặng nghe hết câu chuyện. Anh có cảm giác như
đang ngồi trước gương và nói chuyện với chính mình. Vì thế nên anh
không cần thêm, mà cũng chẳng nhất thiết phải giấu giếm hoặc bớt đi
chi tiết nào cả.
Im lặng một hồi lâu, Yeo Jin Hee cất tiếng hỏi:
“Sau này anh định như thế nào?”
“Chỉ cần điều trị xong bệnh viêm phổi cho Daum thì anh sẽ quay lại
nơi đang sống.”
“Về nơi khỉ ho cò gáy ấy sao?”
“Nơi đó rất tốt. Khi nào Jin Hee cũng đến đó đi. Chắc là em sẽ thích
ngay đấy.”
“Anh định sẽ sống như một kẻ từ bỏ thế gian thật sao? Thực lòng là
anh muốn thế sao?”
“Sống trong núi cũng là một cách sống.”
“Em biết là cho đến bây giờ, vì Daum anh đã cố gắng nhiều thế nào.
Đến mức người khác phải đau lòng ấy. Có lẽ trên đời này không có
người bố nào làm được như anh đâu. Nhưng em không thể nào hiểu
được hành động của anh bây giờ. Hoàn toàn không giống anh chút
nào.”
Sau khi uống một hơi hết cốc cà phê đã nguội lạnh, anh lại đốt
thuốc. Trước khi châm lửa, anh nghe thấy giọng Yeo Jin Hee nói
nhanh và dứt khoát.