“Tiền bối, anh hãy nói thật lòng đi. Thật sự là anh có thể từ bỏ
Daum sao? Em muốn hỏi là anh định cứ để Daum chết ở cái nơi khỉ
ho cò gáy đấy sao?”
Chẳng lẽ anh muốn như thế sao? Chẳng lẽ quyết định như thế với
anh dễ dàng lắm sao? Nhưng chẳng phải là không có cách nào khác
hay sao? Anh đã muốn hỏi lại như thế nhưng rồi anh lại lựa chọn im
lặng và tiếp tục đốt thuốc.
“Em xin anh hãy quay về Seoul đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Anh
không thấy uất ức hay sao?”
Đó chỉ là bước đầu tiên trong tất cả những cung bậc cảm xúc mà
anh đã trải qua. Như thể thanh sắt nung đỏ lửa bị búa mãi nện xuống,
dù cho có uất ức đè nén, chồng chất thì đến một lúc nào đó củng sẽ trở
thành mất cảm giác.
“Nếu là vì tiền viện phí thì em cũng sẽ cố giúp.”
“Cảm ơn em. Nhưng không phải vì tiền viện phí. Việc điều trị ở
bệnh viện giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa cả. Ý anh là, anh không
muốn hành hạ Daum bằng việc điều trị ung thư kinh khủng ấy thêm
nữa. Thật lòng đấy. Chỉ cần biết là có thể chữa khỏi cho Daum thì cho
dù cuộc điều trị có khắc nghiệt hơn thế nữa, anh cũng sẽ không ngần
ngại. Nhưng biện pháp cuối cùng mà bệnh viện đưa ra cũng đã thành
vô vọng rồi. Khi đó anh đã nghĩ. Nghĩ xem anh và Daum còn lại
những gì, điều mà anh và Daum có thể làm là gì.”
Nói rồi anh lại hướng về phía vầng trăng ban ngày trắng sáng nhợt
nhạt mà nhả khói. Yeo Jin Hee im lặng cho đến khi anh hút thuốc xong
rồi hỏi:
“Anh đã gọi điện thoại cho mẹ Daum chưa?”
“Chưa.”
“Anh thử liên lạc xem thế nào. Vì chị ấy nói rằng có việc muốn bàn
bạc về vấn đề của Daum mà. Liệu biết đâu đó, biết đầu mẹ Daum lại
có cách nào thì sao.”
“Không có chuyện có cách gì được đâu. Và...”