1
N
ghe tin có người hiến tủy, anh lập tức đưa đứa trẻ lên Seoul.
Không có lý do gì để chậm trễ cả. Sau khi phương pháp cấy ghép
tủy, cách duy nhất để cứu đứa trẻ, không còn hy vọng nữa, anh đã rời
khỏi bệnh viện. Nhưng giờ đây dường như hy vọng đó lại quay trở lại.
Cách đây hai ngày, anh đã có buổi gặp gỡ tư vấn đầu tiên với trưởng
khoa Min.
“Chúng ta vừa uống trà vừa từ từ nói chuyện nhé.” Trưởng khoa
Min bắt đầu câu chuyện như vậy, rồi chậm rãi nhâm nhi tách trà.
“Làm công việc của bác sĩ, tôi đã trải qua không ít chuyện. Nhưng
hiếm khi tôi thấy đau lòng như ngày Daum xuất viện. Khi Daum tươi
cười nói đến mấy lần câu ‘Cháu cảm ơn bác’ và chào tạm biệt, nói thật
tôi chỉ mong có cái lỗ chuột ở đó để chui xuống.”
Trưởng khoa Min thổ lộ rằng sau khi đứa trẻ xuất viện, khuôn mặt
nó không khi nào rời khỏi suy nghĩ của ông, rồi nói tiếp:
“Anh là một người giám hộ đặc biệt. Không chỉ tôi mà cả đội ngũ
bác sĩ ở khu phòng bệnh trẻ em đều nói như vậy. Tất nhiên tôi đã
chứng kiến nhiều bà mẹ hết lòng chăm sóc, hy sinh vì con. Nhưng
người cha chăm nom đứa con bị bệnh một cách tận tụy như anh thì là
lần đầu tiên. Nếu là tôi thì không biết liệu tôi có thể làm được như anh
không? Không, chắc là không đâu. Còn về quyết định từ bỏ đứa trẻ thì
sao? Tôi đã không thể không suy nghĩ cho anh. Đặc biệt là người làm
thơ, chắc có lẽ quyết định đó còn khiến anh đau đớn hơn người bình
thường rất nhiều.”