khớp với thằng bé một cách hoàn hảo như anh chị em ruột. Họ gọi cái
đó là gì ấy nhỉ...”
Anh tiếp lời câu nói cuối của Park In Seok:
“Hệ kháng nguyên bạch cầu người phù hợp.”
“Đúng vậy. Vì thế nên chúng ta phải nhanh lên.”
Park In Seok vừa dứt lời thì người vợ thêm vào.
“Nếu anh không hấp tấp cho thằng bé xuất viện trước ngày rằm thì
chắc là giờ đã cấy ghép tủy xong rồi. Giờ anh đồng ý rồi chứ? Rằng
anh không đủ tư cách làm bố?”
Anh nhắm chặt mắt lại. Anh có cảm giác như thể hàng trăm hàng
nghìn bông pháo đang nhất loạt nổ tung trước mắt. Vẫn chưa thể mở
mắt ra nổi, anh lắp bắp hỏi người vợ:
“Chắc là, chắc là... Chắc là chưa quá muộn chứ?”
“Vì thế tôi mới nói phải nhanh lên trước khi quá muộn.”