xuất viện. Tại sao thế?”
“Anh phải giải thích sao?”
“Tôi là mẹ của thằng bé. Đương nhiên tôi phải được biết con tôi bị
người ta đối đãi như thế nào rồi. Tôi nói sai sao?”
“Anh không muốn Daum phải khổ sở vì những cuộc điều trị không
còn hy vọng nữa. Chỉ thế thôi... Anh không biết em có biết hay không,
nhưng điều trị chống ung thư kinh khủng hơn tưởng tượng rất nhiều.”
“Vì thế sao? Vì kinh khủng nên anh đã có suy nghĩ để mặc cho con
chết hay sao?”
“…”
“Anh thật là không thể nào hiểu nổi. Chẳng phải anh đã nói là
không thể sống thiếu thằng bé hay sao? Một con người như thế tại sao
lại cố chấp bắt thằng bé xuất viện cơ chứ?”
“Anh không mong là em hiểu. Nhưng lúc đó không còn cách nào
khác. Bây giờ nếu quay trở lại tình cảnh lúc ấy, thì anh cũng không thể
có cách lựa chọn nào khác.”
“Làm sao anh để con ra nông nỗi này rồi buông một câu vô trách
nhiệm như thế được.”
Người vợ đột nhiên hét lớn và run người giận dữ. Park In Seok nắm
lấy tay người vợ rồi xen vào.
“Ý của cô ấy là việc anh quyết định xuất viện thật vội vàng. Thời
gian vừa qua chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để lần tìm theo tung tích
anh Jeong. Chúng tôi đã phải lùi lại cả thời gian về nước.”
Người vợ lắc đầu thật mạnh rồi nói:
“Không cần phải nhiều lời. Anh hãy chuyển đứa trẻ lên Seoul ngay
đi.”
“Không, anh không muốn như vậy.”
Người vợ đứng phắt dậy rồi hét lên:
“Nếu anh không muốn làm thì tôi sẽ làm. Từ giờ anh hãy buông đứa
trẻ ra. Anh là người không có tư cách làm bố.”